lặng móc túi lấy chìa khoá nhà và cái bóp đưa cho vợ. Larry và mẹ nắm hai
bên cánh tay người cha ghẻ dìu xuống nhà. Hai nhân viên blouse trắng và
hai cảnh sát đi sau.
Đường phố vắng lặng. Gió thổi từng đợt quanh xe cứu thương và xe cảnh
sát đậu trước nhà. Trong bóng đêm, Frank Corbo nhìn vợ thì thầm năn nỉ:
- Mình ơi, cho tôi vào nhà đi! Đừng để người ta bắt tôi đi! Người ta
giết tôi mất!
Bên kia đường, có tiếng còi xe lửa vang lên. Người vợ buồn rầu cúi đầu rồi
buông cánh tay chồng, lùi lại. Thình lình, hai nhân viên bệnh viện, nửa xô
đẩy, nửa nhấc bổng hắn lên xe. Một cảnh sát nhảy tới tiếp tay. Không một
tiếng động. Người chồng không hề kêu la. Người vợ nắm chặt tay Larry
đứng thẫn thờ, bất động.
Khi chiếc xe tải thương lăn bánh, Lucia Santa khóc nức nở. Trong khi đó
Larry khai báo sự tình và tên tuổi của gia đình với hai người cảnh sát.
Trời sắp sáng. Nhưng sương mù che mờ những vì sao trên nền trời.
Chủ nhật sau, gia đình mới được phép thăm nuôi. Bà mẹ hỏi con gái:
- Con nghĩ đưa ông ấy về nhà có sao không?
Octavia ngạc nhiên thấy mẹ quá lạc quan. Cô không dám nói thật lòng. Còn
Larry chứng tỏ là người đàn ông trong gia đình, với giọng kẻ cả bảo:
- Ô hay, chỉ vì ba thỉnh thoảng thức giấc vào ban đêm, mà tính bỏ luôn
ông ấy trong nhà thương à? Ba sẽ khoẻ lại mà, đừng lo.
Octavia nói ngay:
- Mày nói thì dễ lắm. Ban đêm mày có ở nhà bao giờ đâu. Mẹ và tụi
nhỏ có bị cắt cổ, mày về cũng muộn rồi. Mày hơi khôn đấy.
- Chị thì lúc nào cũng chuyện bé xé ra to. Ông già nếm mùi nhà
thương rồi, mọi chuyện sẽ ổn hết…Chị ơi, vấn đề quan trọng là từ hồi tới
giờ chị có thương ba đâu, có thích ba ở trong nhà này đâu.
- Tại sao tao phải ưa với ghét? Thử hỏi ông ấy đã làm gì được cho
thằng Vincent? Kể cả mấy đứa con của ông ấy nữa? Ông đánh mẹ bao
nhiêu lần rồi? không bao giờ tao quên, mẹ bụng mang dạ chửa cũng bị ăn