đòn.
Lucia Santa rầu rĩ nghe hai con cãi nhau. Toàn chuyện trẻ con. Làm sao
chúng hiểu hết chuyện đời.
Cũng như đa số phụ nữ quê mùa, dốt nát, Lucia cảm thấy mình có quyền
quyết định cái sống và chết của những người gần gũi nhất. Tình yêu và
lòng thương hại có cái giá của nó, cũng là gánh nặng trong đời. Người đàn
ông là cha của ba đứa con bà, người đã cứu vớt bà khỏi cảnh bơ vơ, nghèo
khổ, đem đến cho bà niềm vui hạnh phúc gối chăn, hương vị cuộc sống đời
người. Giờ đây, hắn thật sự không còn giá trị gì. Ông ta làm náo loạn cửa
nhà. Nếu để tình trạng này kéo dài, Octavia chỉ còn cách nắm đại thằng ba
trợn nào đó làm chồng để thoát khỏi cảnh thấy mặt ông cha ghẻ. Nếu ông ta
có trách nhiệm bon chen với đời, bà cũng có bổn phận với con cái, từ đứa
lớn đến đứa nhỏ. Con cái là núm ruột mà. Ngoài tình yêu, còn danh dự và
bổn phận nữa chứ. Frank Corbo chưa hề trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ông
ta không đủ khả năng làm tròn bổn phận. Ba đứa con, ba giọt máu của ông
còn đó. Sau này bà sẽ đối diện với chúng. Bà còn thêm mối lo, về già phải
sống nhờ con.
Thằng Gino đang đùa giỡn, la hét với Sal và Lena, thình lình bảo mẹ:
- Đêm hôm ấy, ba nháy mắt với con.
Nó nói tiếng Anh, bà không hiểu từ "nháy" là gì. Octavia phải cắt nghĩa. Bà
phấn khởi quá xá:
- Đó, thấy chưa? Ông ấy giả vờ đó. Biết hết, đầu óc chỉ mệt mỏi thôi.
Larry bảo:
- Mẹ biết vì sao không? Tại ba thấy thằng Gino sợ quá. Ba còn đủ tỉnh
táo nháy mắt cho nó vui mà. Con đã bảo không có gì nghiêm trọng đâu. Cứ
để ba về đi.
Bà hỏi con gái, tuy đã quyết định trong đầu nhưng muốn cho vui nhà vui
cửa:
- Sao con?
- Cứ thử xem vậy.
Cả nhà xúm vào giúp mẹ đóng gói mì ống, trái cây, bánh mi.. Thứ gì cũng
có một chút. Phòng xa lỡ hôm nay người ta chưa cho Frank xuất viện. Vừa