Gã vị hôn phu chộp ngay lấy cơ hội:
- Khốn nạn ! Tại sao hồi nãy mầy nói dối !
- Không ! Tôi không chối gì hết ! Có hẹn thật, nhưng mắc bận, tôi không
đến được !
Mọi người ai nấy ngơ ngác trước sự thật mơ hồ, luôn luôn thay đổi đó. Bỏ
mặc Trọng Minh ngây người ngồi xoa bóp chỗ gáy đau, ông Lê Phi sáp tới
bên Lài, đỡ cái cằm lẹm, buộc cô gái phải ngẩng mặt nhìn lên:
- Lài ! Cháu là bạn của con Chi Lan ! Bạn thân là khác ! Vậy, có thể là
vong linh nó còn quanh quẩn đâu đây, và vì danh dự của nó, bác muốn biết
tại sao cháu lại nói ẩu là đã đích mắt trông thấy tên nầy đi vào vựa rơm, hả
?
Ngón tay cái và ngón tay trỏ đỡ cằm cô gái, bóp nhè nhẹ. Lài nhăn mặt vì
đau. Nhưng ông Lê Phi không nhận ra cái sắc diện nhăn nhó vì đau đớn ấy.
- Vâng, suýt nữa thì cháu nói dối. Không, có lẽ cháu không nói dối đâu bác
à.
Buổi sáng hôm ấy, cháu gặp Chi Lan quanh quẩn gần đó. Nó khoe với cháu
là nó có một cuộc hẹn hò và rồi đời nó sẽ có nhiều sự thay đổi rất quan
trọng.
Mọi người chăm chú nhìn thẳng mặt cô gái, lắng tai nghe cô nói. Lài có lẽ
cũng nhận thấy thế nên cố ý nói khá lớn:
- Đó ! Sự thật là đúng như thế đó. Cháu xin thề với bác là Chi Lan đã nói
với cháu như thế và cháu thành thật mà xác nhận rằng cậu Minh ..
- Cái gì ! Thành thật ? Thành thật thế nào ?
- Lúc trời bắt đầu về chiều, cháu có đi xem bọn họ đóng phim. Họ diễn đi
diễn lại mãi một cảnh với cái cô gì ….à, Bạch Phụng đó. Tới khoảng 5 giờ
rưỡi, cậu Trọng Minh nầy nói gì với ông Giám Đốc. Mới đầu còn nhỏ nhẹ,
sau, hai người cùng la hét dữ lắm. Cậu Trọng Minh hình như nói với ông
Giám Đốc là cho nghỉ một lúc đã. Nghe thấy thế, cháu nghĩ ngay: chắc cậu
ta định đi gặp Chi Lan.
- Rồi cậu ấy có đi không ?
Lài ngập ngừng không trả lời ngay. Nó đưa mắt liếc nhìn về phía Trọng
Minh.