Chàng trai trả lời thay cho cô gái:
- Có, tôi có đi !
- Vâng, đúng thế ! Cháu trông thấy rõ ràng, cậu nầy đi về phía vựa rơm nhà
bác, vào lúc Chi Lan đang ngóng chờ. Nhưng vì không đi theo mà lại quay
về nhà nên cháu không rõ cậu ta có đi vào vựa rơm không.
Giậu đưa tay vớ khẩu súng. Ông Phi nhanh hơn cầm gọn trên tay. Chàng rể
hờ la lên:
- Bác còn chần chờ gì nữa chứ ? Còn muốn gì nữa hả bác? Dễ hiểu quá rồi
mà. Giản dị chỉ có thế.
Có tiếng bà Liên:
- Dễ hiểu ? Giản dị chỉ có thế ? … Chưa, chưa chắc đã giản dị chỉ có thế.
Giọng nói của bà thật buồn rầu, thật mệt mỏi. Cổ và gáy hãy còn đau như
rần, Trọng Minh phải dựa vào lưng ghế, chống tay mặt ghế mới gượng
đứng lên được.
Nghe bà vợ ông Lê Phi nói, chàng quay mặt, nhìn thiếu phụ:
- Vâng, bà nói đúng. Sư việc không thể chỉ giản dị có thế ! … Đây, sơ sơ
lúc đầu là thế nầy: đang đóng phim, tôi bỏ đi. Cái đó đúng. Đi về hướng
vựa rơm, cái đó cũng đúng nữa. Nhưng gặp mặt Chi Lan thì quả thật tôi đã
không gặp mặt nàng. Thôi, để tôi kể rõ lại từng chi tiết cho mọi người dễ
hiểu hơn. Đúng như lời bà nói, nội vụ không giản dị chút nào hết. Đây, xin
mọi người nghe tôi kể lại: buổi chiều hôm đó