- Anh bị thương ở đâu?
Sĩ Hiệp trả lời.
- Tôi bị đập một chuỳ vào lưng rơi từ gò cao xuống, từ ấy như người
bị ép ngang ngực, thỉnh thoảng ho ra máu chứ không có vết thương nào cả.
Viên thư lại nói:
- Thế này làm sao mà cấp thẻ cho anh được? Thẻ thương tích là phải
có thương tích rõ ràng chứ. Ai ép anh ở ngực thì ai biết cái sức ép ấy nó thế
nào. Quân dược hiệu uý, ý ngài thế nào?
Quân dược hiệu uý Phạm Hữu nói:
- Để tôi khám cho cậu ấy xem đã.
Nói xong ông bắt mạch khám cho Sĩ Hiệp, nói:
- Anh này bị nội thương chưa khỏi, rõ ràng bị đánh rất mạnh, có thể
cấp thẻ thương tích được.
Viên thư lại viết tên Sĩ Hiệp vào tấm thẻ xương. Vị giám binh cầm tờ
thân sử của Sĩ Hiệp lên xem, cười nói:
- A! Anh này là người cùng làng với quân dược hiệu uý đây mà. Có
phải vì tình thân thuộc mà quân dược hiệu uý nói như vậy không?
Phạm Hữu nói:
- Tôi quả thực không biết anh ta, chỉ đúng hiện tình mà làm thôi.
Viên giám binh nói:
- Ông nói lạ. Người cùng làng mà không biết nhau được ư?