Phạm Hữu nói:
- Tôi đi khỏi làng đã hơn ba mươi năm nay, năm chừng mười họa mới
về, làm sao biết được những người mới hai mươi tuổi?
- A! Ông dám bẻ lại tôi à. Bay đâu! Đuổi tên lính này ra ngoài. Quân
dược hiệu uý, ông nên dâng lá đơn mà về an dưỡng tuổi già được rồi đấy.
Phạm Hữu đứng lên chắp tay nói:
- Cám ơn ngài! Đó là điều tôi vẫn mong mỏi từ lâu.
Nói xong, Phạm Hữu đứng dậy đi ra. Viên giám binh bảo viên phó
hiệu uý quân dược:
- Hắn đi rồi! Từ nay ông không phải dè chừng ai nữa cứ tuỳ ý mà làm,
miễn sao chúng ta cùng có lợi là được.
- Tôi sợ ông ta bẩm lên cấp trên, chúng ta khó mà thoát tội.
- Ông lo xa quá làm chi. Tôi chỉ việc cho hắn mấy chữ tư vị cá nhân,
coi thường vương pháp, báo man thương tích cho người thân thuộc, dẫu
hắn có muốn yên thân về quê cũng không được nói chi đến chuyện làm hại
ai.
- Nhưng ông ta là người có công cứu chữa nhiều tướng sĩ, lại rất liêm
chính từ trước tới nay, dễ gì mà hại được.
- Ông thật quá khờ dại. Đấy chính là tội của hắn chứ đâu phải là công.
Công lao ấy, tư chất ấy có khác nào cái gai trước mắt bao nhiêu người kể cả
chánh ty quân dược. Những ai có tư túi ít nhiều đều ghét hắn. Ta chỉ việc
hô lên một tiếng khối kẻ làm theo.
- Như thế chẳng hoá ra loạn lắm sao?