- Như vậy là chưa có lệnh của thượng cấp ông đã bỏ vị trí thừa hành
công vụ. Tội ấy chẳng nhỏ chút nào. Lính đâu! Giam người này vào nhà lao
chờ điều tra rõ đã.
Thế là Nguyễn Bằng bị tống vào thiên lao, chẳng biết kêu với ai.
Mùa thu tháng bảy, ngày rằm, dân Đại La cúng cháo thí cầu siêu cho
những oan hồn. Các gia đình có người nhà chết trận đốt vàng mã mong cho
người cõi âm có được cuộc sống đủ đầy. Bà cụ Hải chia nắm giấy tiền ra
làm hai, phần ít đốt trước, phần nhiều đốt sau. Bà vừa đốt vừa khấn. Những
tàn tro theo gió bay tản mát như vãi bạc, phân phát cho các cô hồn. Cô con
gái hỏi mẹ:
- Sao bu không đốt luôn một lượt lại chia ra làm gì?
- Dương sao âm vậy con ạ. Muốn gửi được tiền vàng quần áo cho anh
mày phải đốt cúng các quan trước đã. Đi làm việc gì không có tiền biếu các
quan liệu có được không?
Hôm sau, mẹ con bà cụ Hải cùng chị Tư Phúc theo anh cả Thìn dẫn đi
Bình Lệ tìm mộ chồng con. Hai đứa trẻ nhà chị tư Phúc gửi cả sang cho chị
cả Thìn trông. Bốn người ra đến đầu ô, lý tể Vũ Tình chạy theo gọi bảo:
- Bà với cô Phúc đi Bình Lệ sao không đợi tôi. Khổ! Dù sao các chú
ấy cũng là người phường này. Tôi là lý tể phải để tôi có trách nhiệm lo liệu
với chứ. Đây! Tôi cũng đem theo cơm nắm, thức ăn, gạo nước cùng đi với
mọi người đây. Có lẽ cũng phải ba bốn ngày mới tới nơi được.
Bà cụ Hải bảo:
- Gớm! Hôm nay thầy lý tốt quá nhỉ, giá mọi việc trong phường phố
thầy lý đều chu đáo thế này thì dân cũng được nhờ. Nhưng thôi, thầy lý cứ
về không nhỡ ai muốn mua lợn con nuôi lại không có người đóng triện.
Mỗi con triện thu hai chinh, lại còn bao nhiêu thứ khác nữa. Thầy lý đi với