- Ấy cũng là luật lệ nhà nước cả, nhưng thôi hôm nào về, chú cứ sang
tôi triện cho không phải tiền nong gì cả.
Nói xong câu ấy, Vũ Tình đánh mắt nhìn chị tư Phúc. Bà cụ Hải cười
bảo:
- Thế hoá ra luật lệ nhà nước ở trong tay, các thầy còn kiếm bằng mấy
những đứa đi buôn lậu rượu ngoại ấy nhỉ!
Vũ Tình đánh trống lảng:
- Thôi! Bà con mình đi nhanh kẻo nhỡ đò.
Nguyễn Bằng từ hôm bị giam, trong lòng buồn bực, nghĩ mình tận
trung, không làm gì nên tội mà phải giam cầm, mới đưa ít bạc lẻ cho người
lính coi ngục nhờ mua chút rượu về cùng uống. Cũng may được anh lính
coi ngục mới vào nghề nên hiền lành tử tế, biết Nguyễn Bằng là người đàng
hoàng có học thì coi trọng. Nguyễn Bằng xin giấy mực viết bức thư cho
Phạm Hữu. Phạm Hữu biết chuyện liền đến nhà ngục đút tiền cho lính canh
để vào thăm. Hai người ôm nhau khóc, kể lể sự tình. Nguyễn Bằng nói:
- Anh em mình hết lòng vì nước từ lúc tóc còn xanh, luôn tự nhủ phải
lo tròn phận sự, đã hơn ba mươi năm, tuổi ngoại ngũ tuần, tóc bạc trắng cả,
ngờ đâu bây giờ đều mắc vào vòng oan nghiệt thế này mà chẳng biết kêu
ai!
Phạm Hữu bảo:
- Thôi! Chú cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm mọi cách cứu chú ra rồi ta cùng về
quê mà di dưỡng tuổi già.
Phạm Hữu về bán đồ đạc trong nhà đem tiền bạc đến đút cho viên đô
úy ở binh trạm xin cho Nguyễn Bằng ra. Viên đô uý nói: