- Cũng may mà tôi chưa đưa lên thượng cấp. Ông cứ về đi, ngày Canh
Dần đến mà đón ông ấy.
Phạm Hữu nghe nói vậy khấp khởi mừng, đến ngày Canh Dần tới
cổng nhà lao chầu chực sớm, không ngờ mãi lúc mặt trời đứng bóng, nắng
như thiêu như đốt vẫn chưa thấy Nguyễn Bằng được tha ra. Bọn lính gác
ngục đã thay phiên ra ngoài ăn cơm trưa. Phạm Hữu đến gần một người
hỏi:
- Chú lính ơi! Làm ơn cho tôi hỏi thăm ông Nguyễn Bằng đã được ra
chưa?
Người ngục tốt mặt lạnh như thoi bạc, nói:
- Ai được tha hôm nay đã tha hết rồi còn gì.
- Tôi ở đây từ sáng sớm đã thấy ai ra đâu?
- Thế thì cũng sắp ra đấy.
Phạm Hữu vừa đói vừa khát nhưng không dám đi ăn uống gì vì sợ
Nguyễn Bằng ra lại không gặp nhau, đành đứng chờ đến khi mặt trời xuống
sát luỹ tre. Năm sáu thân nhân những kẻ có "tội" hôm nay được tha cũng
đứng chầu chực nhưng chẳng ai đón được người nhà. Quá đói khát mệt
mỏi, Phạm Hữu đành ra một ngôi quán gần đấy uống nước, ăn bánh. Bà
chủ quán hỏi:
- Ông đi đón người nhà trong lao hay sao?
- Vâng! Tôi đi đón suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
- Trời ơi! Ông cứ đứng đấy mà đón thì phải đến cuối giờ Hợi mới
được tha.
(Cuối giờ Hợi là vào khoảng sát nửa đêm)