Phạm Hữu đã được bà chủ quán mách nước mới đưa cho anh lính bốn
đồng tiền hào, bảo:
- Tớ không biết các vị uống rượu gì, trăm sự nhờ cậu giúp cho.
Tuy số tiền có thể mua được năm chai rượu ngon cùng với đồ nhắm
nhưng người lính vẫn có vẻ ngần ngừ. Phạm Hữu hỏi:
- Như thế liệu đã đủ chưa?
Anh lính cười, nói:
- Kể ra hơi ít.
Phạm Hữu dúi thêm cho một hào nữa, hỏi:
- Thế đã được chưa?
Anh lính tươi cười nói:
- Tốt quá rồi. Bác cứ ra ngoài ấy đứng đợi, một tí là ra ngay đấy.
Phạm Hữu ra gốc cây gần đấy đứng đợi, chừng nhai giập miếng trầu,
thấy người lính gác cổng gọi:
- Này người nhà bác ra rồi đây này.
Mấy người đi đón thân nhân ồn lên hỏi:
- Ơ! Sao người nhà chúng tôi chẳng thấy đâu cả nhỉ?
- Sao bây giờ mới có một người ra là thế nào?
- Quái! Sao đến tối mới tha người ta thì làm sao mà lần mò về nhà
được.