Phạm Hữu ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy bà? Trong giấy nói rõ ràng tha vào ngày Canh Dần mà?
- Thì giờ Hợi cũng còn là ngày Canh Dần chứ đã sang ngày Tân Mão
đâu. Ông muốn người nhà ra sớm phải đút cho lính gác cổng kia một ít, nếu
không, thuê tôi làm cho.
Phạm Hữu cám ơn người chủ quán, rồi đi về phía cổng nhà lao. Người
chủ quán dặn với:
- Này ông! Nó có bảo xin chai rượu đừng có thực thà mua rượu vào
mà hỏng việc đấy.
Phạm Hữu hiểu ý, bước đi. Anh lính gác cổng còn trẻ, tươi cười hỏi:
- Bác có chuyện gì?
Phạm Hữu nói:
- Này chú lính. Tớ cũng là lính có việc này chú mày giúp cho được
không? Tớ có ông em bị giam trong đó, hôm nay được tha mà sao giờ chưa
thấy ra?
Anh lính gác cổng cười nói:
- Việc này nó tế nhị lắm bác ạ
- Lính tráng cả với nhau; cái tế nhị lắm ấy nó thế nào cứ nói cho tớ
biết.
- Bác cho chai rượu để cháu bảo các anh ấy kí giấy cho là ra ngay
không đợi đến đêm.