Anh lính gác bảo mọi người:
- Tất cả đứng ra ngoài kia đợi, biết điều sẽ được ra sớm không đến
đêm, nghe chửa.
Phạm Hữu nói nhỏ với đám người nhà phạm nhân câu gì đó. Tất cả
chạy dồn lại phía anh lính gác. Trên đường về Phạm Hữu hỏi Nguyễn
Bằng:
- Tôi đã xin nghỉ việc, định ngày mai đem cả nhà về quê, chú có về
một thể không?
Nguyễn Bằng nói:
- Em muốn về lắm nhưng nghĩ cũng tức. Mình công khó công nhọc
bao nhiêu năm chả lẽ bây giờ về tay trắng. Có lẽ em phải tìm đến phủ thái
sư.
- Thôi chú ơi! Thái sư bây giờ già về Thiên Trường nghỉ rồi. Chú tìm
đến thì thái sư biết chú là ai. Có khi còn mang vạ. Tôi cũng có hơn gì đâu,
suýt nữa bị nó hại cho mất mạng ấy chứ. Qua cơn binh lửa được nguyên
tuyền về với vợ con là may rồi.
Nguyễn Bằng buột mồm chửi:
- Mẹ cha những thằng quan đểu, không biết lúc chống giặc chúng ở
đâu mà bây giờ chui ra lắm thế. Thôi về quách nhà quê vậy.
Phạm Hữu cười bảo:
- Này! Nhưng đừng tưởng về quê mà không có quan đểu đâu nhé.
Tháng bảy mưa ngâu, từng đợt mưa sùi sụt lê thê như nỗi buồn chia li,
tưởng không bao giờ dứt. Người ta bảo đó là nước mắt của đôi vợ chồng
phải xa nhau, mỗi năm chỉ được gặp một lần. Đôi vợ chồng ấy thật là bất