chúng tôi, mỗi ngày thất thu đến hào bạc chứ chả chơi. Bà con tôi đã có anh
Thìn đây đưa đi là được rồi.
Vũ Tình nói:
- Chết! Bà dạy thế! Con đã đi với mọi người đâu có quản gì hơn thiệt,
cô Phúc nhỉ?
Chị tư Phúc không trả lời. Vũ Tình quay sang anh cả Thìn, nói tiếp:
- À chú Thìn này! Mấy hôm nữa về mang giấy sang nhà, tôi đóng triện
cho.
Anh cả Thìn nói:
- Cám ơn thầy lý nhưng những hào rưỡi tiền triện, nhà tôi chưa kiếm
đủ đâu.
Bà cụ Hải bảo:
- Chết! Sao bảo mỗi con triện triều đình quy định chỉ thu có năm đồng
cắc, thu đến hai chinh là quá lắm rồi. Nhà anh làm gì mà mất những hào
rưỡi?
Cả Thìn nói:
- Dạ nhà con định xin cái giấy mở cửa hàng bán giày guốc ạ, nhưng
thầy lý đây nhất định bắt nộp hào rưỡi mới đóng dấu cho.
Cụ Hải nói:
- Thảo nào cô lý sắm toàn váy đẹp.
Vũ Tình cười làm lành, nói: