Viên giám binh cười hề hề, nói:
- Chứ sao nữa. Hết giặc ngoại bang mới bắt đầu loạn!
Đây nói chuyện Nguyễn Bằng giả vờ buôn bán ở thành Thiện Xiển
bên Đại Lý đã hơn ba năm, mọi tin tức thu lượm được đều gửi theo mật
tuyến về cho hầu tướng Vương Lâm. Hôm ấy trời rét, tuyết rơi nhiều nhưng
vì là tháng cuối năm nên cửa hàng vẫn mở. Khách mua hàng ra vào tấp nập.
Đâu đâu cũng nói chuyện chiến sự ở ích châu, ở Ngạc châu và ở Đại Việt.
Nhiều kẻ nói rằng thống tướng Cốt Đãi Ngột Lang đánh tan mấy đạo quân
Đại Việt, sắp bắt được vua Đại Việt rồi. Lại có người bảo thống tướng bị
thua mấy trận liền, hết cả quân lương mà vẫn chưa đến được thành Đại La.
Rất nhiều dân phu bị bắt đi phục dịch quân đội quay về nói:
- Chưa biết được thua thế nào nhưng đường sang An Nam khó khăn
lắm. Tất cả dân binh chúng tôi không theo kịp được quân đội, đều tụt lại
phía sau. Nghe nói phía trước đang giao tranh dữ dội. Quân ta thiệt hại
cũng nhiều.
(Chỉ quân Mông Thát và Bắc Thoán)
Chiều hôm ấy có người lính truyền tin đưa đến cho Nguyễn Bằng bức
thư triệu hồi. Nguyễn Bằng bàn giao công việc cho người ở lại, theo anh
lính mật tuyến trở về, đi đến ải Quy Hoá gặp quân của Hà Bổng đang truy
đuổi tàn quân Mông Thát. Nguyễn Bằng liền nhập vào đội quân của Hà
Bổng cùng đánh giặc cho đến khi bọn Cốt Đãi Ngột Lang chạy hết về bên
kia biên giới. Xong việc, Hà Bổng cho người đưa Nguyễn Bằng về đến
thành Đại La. Nguyễn Bằng đến phủ họ Vương mới hay tin tướng Vương
Lâm đã tử trận, thành ra không biết liên hệ với ai, đành đến binh trạm báo
việc mình trở về. ở binh trạm người ta yêu cầu Nguyễn Bằng trình bức thư
của Vương Lâm nhưng bức thư đã thất lạc trong khi cùng Hà Bổng truy
đuổi quân Thát. Viên đô uý ở binh trạm nói: