đều được trọng dụng. Một hôm Nhật Duật cùng mấy gia đồng đi chơi Tây
Hồ, đến một xóm thấy có nhiều cây lạ, hoa quý mới cùng nhau vào xem,
nhà nào cũng có non bộ, cây cối, chim, hoa rất đẹp. Lại có một con ngõ
trồng toàn trúc, dẫn thẳng vào một ngôi nhà tranh nhỏ treo tấm mành mành,
phong quang sạch sẽ, trong nhà văng vẳng tiếng đàn cầm. Nhật Duật bảo:
- Đây há chẳng phải là nơi ẩn dật của bậc tiên thánh hay sao. Các
ngươi hãy đứng ở ngoài đợi ta.
Nói xong một mình cầm quạt đi bộ vào nhà. Trong nhà có một chú bé
chừng mười một mười hai tuổi chạy ra chào khách, nói:
- Xin mời quan khách vào nhà.
Nhật Duật hỏỉ:
- Ai đang chơi đàn vậy?
- Dạ! Thầy tôi.
- Thầy ngươi là ai?
- Dạ! Thầy tôi là Đạo Chiêu tiên sinh.
Khi vào tới cửa, có một người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần, mặt đẹp,
mắt sáng, râu ba chòm, phong thái ung dung như một tiên tử bước ra
khoanh tay làm lễ, nói bằng tiếng phương Bắc:
- Chẳng hay có việc chi mà quan khách lại đến lều cỏ này?
Nhật Duật cũng nói bằng tiếng phương Bắc:
- Tôi là Trần Nhật Duật, nhân đi dạo qua đây, trộm nghe tiếng đàn mà
ghé vào làm kinh động đến tiên sinh, thật là đắc tội đắc tội.