DẠT VÒM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Dáng vẻ thất thểu của tôi hẳn trông rất khiếp. Một ông trung niên, khi dắt
xe ra từ ngôi nhà có bức tường tôi đang dựa lưng, đã thắng két lại, yêu cầu
tôi biến đi cho khuất mắt. Vẻ mặt ông ta giận dữ trông mới ghê gớm làm
sao. Hệt như tôi sắp sửa đánh cướp ngôi nhà của ông ta chứ chẳng phải chỉ
là đứng nhờ một lúc. Chẳng ai dám tin ai, chẳng ai chịu khó nương nhẹ với
người khác làm gì. Hình như là thế. Ông trung niên chạy xe chầm chậm,
ngoái cổ ra sau nhìn, xem tôi thật sự biến đi chưa. Đành vậy. Không nên
chiến đấu vô lối với kẻ mạnh làm gì, nhất là khi hắn ta đầy lợi thế: Ở gần
nhà, và có một chiếc xe máy to đùng như một con bò mộng, có thể lao
thẳng vào nghiền nát tôi ra như bụi trong gió.
Tôi rời khỏi bức tường, lếch thếch đi vài bước. Sực nhớ cái mobile nhét
túi phụ phía ngoài ba-lô. Màn hình trống trơn. Lướt mắt qua những cái nick
của đám bạn vẫn tụ tập, tôi tìm một ai đó khả dĩ liên lạc. Những cái tên lướt
qua, không thể dừng lại. Phải chăng, vào lúc trống trải nhất, người ta mới
phát hiện ra lâu nay sống trong tình thế lơ lửng, với những mối liên hệ hời
hợt, và sự chia sẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thử nhấn tên thằng
bạn hay tán gẫu. Nó không nhấc máy. Một đứa nữa. Chuông đổ dài, như
mãi mãi chỉ kêu như thế.
Hôm nay thứ hai, ngày trình bản vẽ giữa học kỳ. Giờ này, mấy thằng bạn
cận thị học gạo của tôi căng thẳng vây quanh anh trợ giảng, nuốt ừng ực
các hướng dẫn lê thê, rối tinh rối mù và thật ra đâu có hữu ích gì mấy. Ngay
học kỳ đầu tiên, tôi đã phát hiện việc máy móc tuân theo chỉ bảo cặn kẽ của
giảng viên là cách mau lẹ nhất tiêu huỷ mọi thử nghiệm khoái trá lẽ ra sẽ
tìm được trong các bài tập. Mấy thằng bạn tôi đâu có ngốc. Ra quán cóc
gần trường mà xem. Đứa nào cũng than vãn chán ghét những bài làm