khuôn mẫu. Nhưng cuối cùng, không đứa nào dám bỏ phí thời gian mầy
mò, rồi còn nhận phải nhận điểm số không ra gì. Nói chung là ai cũng biết.
Nhưng rồi ai cũng vui mừng vì mình không hành động dại dột. Chê bai
cười cợt, ra vẻ ta đây biết tuốt, bộc lộ lòng công phẫn với những điều bất
hợp lý thì dễ. Tuy nhiên đâu có ai dám chấp nhận đánh cuộc sự an toàn của
chính mình... Ồ, mà tôi cũng không nên mỉa mai đám bạn. Thật ra tôi có
khác gì chúng nó đâu.
Cuối danh bạ, có tên của Xuyên. Chưa lần nào tôi nói chuyện tử tế với
cậu ta quá ba câu. Ở lớp Xuyên thuộc nhóm khác, hoặc chính xác hơn, cậu
ta không chơi với ai cả. Chẳng nhớ tôi lưu số cậu ta trong trường hợp nào.
Tôi bấm hú họa. Tức khắc Xuyên nhấc máy. Không ngạc nhiên mảy may.
Không huyên thuyên dài dòng. Tôi đọc địa chỉ nơi tôi đang đứng. Đúng 20
phút sau lời hứa, cậu ta có mặt trên chiếc xe tay ga đời mới đen bóng.
Xuyên chở tôi đi, cũng không nói gì cả.
Thang máy lao vút lên tầng 7, êm ru. Đứng trong cái thùng sắt sáng lóa,
sang trọng một cách đáng e ngại, bỗng dưng tôi hoàn toàn mất tự tin.
Xuyên im lặng. Có một lúc rất nhanh, cậu ta liếc nhìn tôi qua tấm gương
lớn. "Huy ăn sáng chưa?" - Cuối cùng cậu ta cũng nói điều gì đấy. Tôi
chẳng giấu diếm: "Nếu có gì ăn lúc thì thật tốt!". "Điều này thì không khó
khăn!" - Xuyên mỉm cười bằng mắt, tia nhìn hiền dịu.
Hành lang các dãy căn hộ cao cấp không một hạt bụi. Kể ra cũng hơi bất
ngờ khi Xuyên sống ở khu vực này. Tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ta ngoài
việc Xuyên lớn hơn mấy đứa trong lớp một vài tuổi. Nhà cậu ta ở tỉnh.
Nhưng khác với những thằng bạn sống xa nhà, chịu thiếu thốn và trong đầu
luôn âm vang từ "tiết kiệm", Xuyên sống khá thoải mái. Cậu ta dùng thẻ
ATM, thường xuyên đổi mobile loại mới nhất. Trong lớp, bài vẽ của Xuyên
nổi bật lên bởi lối vẽ tỉ mẩn trau chuốt. Thậm chí, đôi khi nhìn chúng, tôi
bực bội. Cảm giác giống như lúc này đây, khi tôi nhìn đôi giày trắng tinh,