- Vài chuyện rắc rối của ba mẹ khiến tớ đau đầu. Bà chị tớ thì cư xử
không giống người bình thường. Mà này, để bắt đầu một quyết định nào đó,
bao giờ cũng cần vài lý do lọt tai, phải không? Thật sự, tớ nghĩ đến việc
sống tự lập từ lâu và phải thực hiện ngay trước khi kẹt cứng trong thói quen
ăn bám. Bây giờ hơi khó khăn với một thằng thiếu kinh nghiệm như tớ.
Nhưng rồi sẽ ổn hết.
- Huy bỏ nhà đi dễ dàng, vì mọi thứ trong cuộc sống Huy đã diễn ra một
cách dễ dàng. Tôi ngược lại. Tôi muốn được gắn bó, được ấm áp - Xuyên
lại nhấp chút nước lạnh, hỏi tiếp - Có bao giờ Huy cần cảm giác được
thương yêu chưa?
- Tớ rất thương con nhóc em ruột. Nó cũng yêu quý tớ kinh khủng.
- Một đứa em gái đôi khi không đủ. Tình cảm gia đình, tốt đấy, nhưng tôi
chắc chắn người ta luôn cần một cái gì đó lớn hơn.
Không nắm rõ lắm ý của Xuyên, tôi nói vớt vát:
- Con em của tớ nó bé bỏng lắm. Hình như nó giống như tớ ngày xưa,
nhưng nó vẫn là nó. Con bé rất khá. Nó luôn nói thật ý nghĩ của nó, bất kể
điều đó có thể gây nguy hiểm, làm cho nó bị trừng phạt bằng roi vọt. Nghĩ
về con bé, tớ không sao sống tệ bạc cho được...
Xuyên vẫn lắc đầu, mỉm cười thờ ơ:
- Tôi đang nghĩ về điều khác cơ. Hơi ấm của một người khác, đến từ một
nơi hoàn toàn xa lạ, vào một thời điểm đầy bất ngờ. Với một người lạ, rồi
trở nên thân thương, người ta có thể phơi bày hết bản thân mình, không
phải giấu diếm gì cả. Cho dù đó là bí mật kinh khủng nhất. Huy đã trải qua
điều ấy bao giờ chưa?
Thú thật, càng nghe Xuyên, tôi càng khó nắm bắt những ẩn ý trong lời
nói của cậu ta. Chắc cũng như tôi, cậu ta hay suy nghĩ, sắp xếp chúng thành