lang. Tôi bấm liên hồi nút thang máy. Cái thang chết tiệt chậm rì. Tôi
chuyển hướng, chạy như điên xuống bảy tầng thang bộ. Hình ảnh gương
mặt tái xanh, cái mũi chảy máu, đôi mắt mở to nhìn trần, ánh nhìn trống
rỗng buồn thảm của Xuyên nhấp nhô trước mắt tôi. Xuyên, tớ xin lỗi. Tớ
hiểu tình thế của cậu. Tớ cảm thông nỗi buồn của cậu. Nhưng tớ không thể
chia xẻ nhiều hơn...
Tôi lấy lại nhịp thở và vẻ mặt bình thường khi đi bộ ra ngoài khu vực
chung cư. Ở một tiệm điện thoại di động gần đấy, tôi ghé vào, bán cái
mobile còn khá mới. Số tiền đủ cho tôi trả tiền cọc ba tháng thuê nhà. Tôi
đi bộ một lúc thì đến trạm xe bus, đúng tuyến về nơi tôi thuê trọ. Chiều
muộn. Xe trống trải. Gió thốc qua cửa, lùa vào mặt tôi lạnh toát. Tôi nhìn ra
ngoài xe. Bên trái là những toà nhà trong khu đô thị mới xây. Bên phải là
dòng sông. Xe chạy rất êm, có thể nghe thấy tiếng nước khe khẽ vỗ vào bờ
kè bê-tông. Vài chiếc xà-lan chở cát chậm chạp trôi qua. Mấy chiếc thuyền
nhỏ như những chiếc lá trôi dạt. Vài bóng đèn vàng và đỏ chớp nháy bên
hông các xà-lan nặng nề, hắt các vệt sáng xuống mặt nước đỏ sẫm đang
chuyển qua tím biếc. Khi xe bus chạy qua hết đoạn đường viền theo dòng
sông thì bóng tối đã căng phồng. Hình dáng vòng cung của cây cầu khổng
lồ vắt qua hai bờ sông in hằn lên nền trời đen mịn như nhung. Những dãy
nhà và khu biệt thự mở đèn sáng choang. Trên đường vào thành phố, xe tải,
xe hơi và xe máy lao vun vút.
Lúc tôi nhảy xuống xe, một hành khách bước lên. Gương mặt thoáng
qua, quen thuộc. Cô gái áo khoác jean đã đánh cắp ví tiền của tôi! Tôi hét
lên, đuổi theo. Nhưng cái xe bus đã lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc
trên đường