DẠT VÒM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Suốt một tháng, tôi khá thảnh thơi. Buổi sáng, tôi đến trường học vài
môn lý thuyết. Buổi tối, lụi hụi vẽ bài. Thời gian còn lại giành cho những
việc lặt vặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi mó tay vào dọn vườn, cọ sạch các
mảng rêu bám trên tường rào. Khoảng sân nối giữa căn phòng tôi ở và ngôi
nhà chính phủ đầy lá rụng. Nhìn qua thì hay hay, thậm chí những đêm gió,
lá khô xao xác bật tận khiến tôi ngỡ nằm trong rừng già. Tuy nhiên, ban
mai nọ, khi tôi lếch thếch đi ra vòi nước rửa mặt, một con rắn xanh lao vụt
qua chân. Thoáng chốc, nó biến mất trong lớp lá, không tăm tích. Con rắn
giống như một mối đe doạ nhỏ nhặt. Hoặc quên bẵng nó đi. Hoặc phải làm
một gì đó rõ ràng, chứ không thể duy trì tình trạng sống chung và nơm nớp
âu lo. Bỏ ra một buổi sáng chủ nhật, tôi dọn sạch lá khô, đào một cái hố
trong góc vườn và nổi lửa đốt. Cột khói trắng âm ỉ bốc lên cả ngày. Qua
tấm màn cửa sổ vạch hé, bà chủ nhà quan sát các trò tôi làm. Con chó phốc
chạy quanh cái hố, sủa nhặng. Khoảng sân xám xanh lâu nay như mặt biển
mùa đông. Căn phòng tôi ở là hòn đảo trôi dạt. Khi lớp lá bị bóc đi, vẻ đẹp
xưa cũ khơi gợi nhiều tưởng tượng huyền hoặc cũng biến mất. Không đẹp.
Không còn lãng mạn. Nhưng sạch sẽ và bớt nguy hiểm. Dù sao cũng phải
chọn lựa. Không thể nào có được tất cả mọi thứ.
Dạo gần đây, tôi sống dưới nhiều áp lực. Tiền bạc biến thành nỗi lo
khủng khiếp. Sáng thức giấc, việc đầu tiên là chộp lấy cái quần jeans, dốc
hết các đồng xu và tờ bạc nhăn nheo ra bàn, đếm. Trước kia, chẳng bao giờ
tôi bận tâm tiền bạc. Nếu hết, chỉ nói qua với ba mẹ, tôi sẽ có ngay một
khoản đủ dùng vài tuần. Tôi cũng chẳng tiêu xài gì nhiều ngoài mua sách
và đĩa nhạc, thi thoảng ngồi cà phê với đám bạn. Nhưng giờ đây, thật mệt
mỏi, tôi bắt đầu phải tính toán từng xu. Nếu một ngày tôi không phải đến