những hình ảnh rõ ràng, gần gũi với cậu ta, nhưng lại xa lạ với một kẻ lần
đầu tiên lắng nghe như tôi. Uống cạn chai bia, tôi nhìn quanh căn hộ, tò mò
hỏi cho có chuyện:
- Cậu sống ở đây một mình ư?
- Cũng không hẳn - Sau khoảng im lặng nặng nề khó hiểu, cậu ta bỗng
nói nhanh - Tôi sống với một người bạn lớn tuổi hơn. Anh ta thuê căn hộ
này cho tôi. Thỉnh thoảng anh ấy ghé qua đây.
- Cậu là gay ư? - Tôi buột miệng - Mối quan hệ của hai người là tình yêu
ư?
Xuyên gật đầu, lơ đãng nhìn đâu đó, chừng như không thật vững tin.
Thật may là tôi không cầm thứ gì trong tay để đánh rớt. Tôi cũng không tái
mặt đi như đồ ngốc mặc dù hiếm khi nào tôi bàng hoàng đến vậy. Mỗi
người có một lựa chọn riêng. Tôi chúa ghét những kẻ tự cho mình là hoàn
hảo, luôn cao giọng phán xét hoặc cười nhạo người khác. Nhưng, chấp
nhận một sự thật ở ngay đối diện thì cũng chẳng mấy dễ dàng. Chúng tôi
quay sang chuyện khác. Những câu nói sau đó bỗng nhiên rời rạc, không
thể gắn kết với nhau. Xuyên hỏi: "Huy mệt phải không? Vào phòng tớ mà
ngủ một lúc!". Quả thật, tôi cũng rất mệt. Tôi vào phòng ngủ. Tiếng máy
lạnh êm ru. Ngả lưng xuống nệm, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ nặng
trĩu.
Một cảm giác chạm nhẹ mơ hồ phớt qua má tôi. Một hơi thở ấm. Một
bàn tay lướt qua lưng. Tôi mở choàng mắt. Gương mặt Xuyên rất gần, đôi
mắt cậu ta cúi sát mặt tôi, như lục tìm một thứ gì đó. Tôi sợ hãi ngồi bật
dậy. Bàn tay Xuyên bấu chặt vai tôi, ghì xuống. Cậu ta thở dốc, nói dồn
dập: "Ở lại đây. Nhé. Tôi buồn lắm. Tôi cần được thương yêu thật sự. Huy
cũng thế. Nhé!". Nhanh hơn ý nghĩ, tôi cung tay, đấm mạnh vào giữa mặt
Xuyên. Cậu ta ngã vật ra, đập đầu vào thành giường. Nằm bất động. Tôi lao
ra ngoài phòng khách, chộp lấy quai ba-lô, mở tung cửa, lao ra ngoài hành