mũi vểnh lên mà cậu ta đang đi dưới chân. Ồ, chỉ là cảm giác thoáng qua
thôi! Tôi cũng đâu có tử tế gì. Thế mà toàn cáu kỉnh với đủ thứ vặt vãnh.
Căn hộ ba phòng, sàn lót gỗ. Phòng khách có một cái TV to tướng và
một ô cửa sổ to không kém. Đứng từ đấy, tôi nhìn thấy dòng sông phía
Đông thành phố. Một dòng sông màu xám bạc, với những chiếc thuyền bé
xíu, trầm nâu, trôi lặng lờ. Gần hơn, ngay dưới tầm mắt, các vòm cây cổ
thụ căng phồng, như sắp vỡ bùng ra thành vô số đám khói hình nấm. Ô tô
và xe máy nối nhau lao vun vút trên đường, hệt như các mô hình đồ chơi...
"Này, nhà của cậu thật tuyệt!" - Tôi nói to với Xuyên đang lúi húi trong
bếp. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn ra: "Căn hộ này không phải nhà của tôi đâu!".
Tôi thoáng bối rối: "Cậu thuê à? Chắc là đắt lắm. Chỗ tớ ở trọ là cái nhà
kho vứt đi, thế mà cũng 600 ngàn một tháng rồi". Xuyên không trả lời,
chăm chú nấu nướng trong bếp. Tôi ngắm qua vài khung tranh treo tường.
Hộp xúp Campbell -phiên bản bức pop art nổi tiếng của Warhol, vài khung
kính lồng các bản vẽ thiết kế phái siêu cấu trúc của kiến trúc sư Maki. Tất
cả đều tinh tươm và sáng bóng. Bất giác, tôi nhận ra ở góc khung kính bức
pop art, gắn một bức ảnh nhỏ. Một gia đình, đứng trước rẫy cà phê. Phải
chăm chú, tôi mới phát hiện ra Xuyên. Cậu ta trắng trẻo hơn so với mấy
đứa em đi chân đất, vẻ mặt bối rối của người lần đầu đứng trước ống kính.
Xuyên mang mì xào và thức ăn ra phòng khách. Cậu ta nhìn lướt qua tôi,
giải thích: "Ẳnh chụp lâu rồi. Trước khi tôi xuống thành phố thi đại học. Đã
mấy năm nay, tôi không về nhà..."
Chúng tôi ngồi trên sàn gỗ. Tôi ăn thật ngon miệng. Xuyên lấy trong tủ
lạnh chai bia, mở cho tôi. Cậu ta uống nước lạnh. Vừa ăn, tôi vừa kể cho
cậu ta nghe vụ mất sạch tiền trên xe bus, diễn tả gương mặt bà chủ nhà trọ
tàn nhẫn tống cổ tôi đi. Xuyên hỏi:
- Tại sao Huy quyết định nhảy ra ở trọ trong khi có thể bấu chặt gia
đình?