trường, tôi sẽ dùng tiền vé xe bus để mua vài quả trứng hoặc ăn sáng một
cái bánh mì to hơn, nhiều pa-tê hơn. Giờ giải lao ở trường tụi bạn kéo
xuống căn-tin nốc đủ thứ, đánh chén đủ thứ. Tôi ngồi im trên lớp, cắm mũi
vào giáo trình... Toàn những chuyện vụn vặt chẳng ra làm sao. Nhưng thật
kinh khủng, chúng choán đầy suy nghĩ, khiến tôi mệt chưa từng thấy. Bề
ngoài tôi vẫn vậy. Nhưng bên trong, sự thoải mái và tự tin của tôi đã mất.
Một buổi sáng, gạt hết nắm tiền lẻ xuống sàn nhà, tôi bỏ ra đường.
Công ty chị tôi làm việc liên tục xe ra vào. Những gã quản lý nước ngoài
mặt lạnh lùng, diện những bộ suit xám thật mốt. Các nhân viên người Việt
thắt cravat lụa, dáng vẻ đăm chiêu. Tất cả đều bận rộn, hoặc ra vẻ bận rộn.
Chẳng ai buồn chú ý đến một tên vô công rồi nghề lảng vảng gần cổng.
Chờ rất lâu, vẫn không thấy chị Minh, tôi lủi thủi bỏ về. Bỗng, trườn lên
vỉa hè một cái ô-tô BMW. Vỏ sơn bạc. Kính đen sẫm. Chà, đường lượn mũi
xe mới tuyệt chứ. Hẳn cái gã chết tiệt thiết kế mẫu xe này đã mơ đến một
quả đĩa bay. Tôi ngắm từng chi tiết xe, tràn đầy thán phục. Cửa sau bật mở,
êm ru. Một đôi chân dài màu nâu. Chiếc váy xám thanh lịch. Rồi chị Minh
bước xuống. Giá có một thiên thạch choảng xuống đầu lúc ấy, tôi cũng
không ngạc nhiên đến thế. Gã tài xế bấm còi, để tôi biến đi cho khuất mắt,
không cản đường. Nhưng tôi vẫn đứng im, há hốc miệng, như thằng ngốc
thứ thiệt. Nhận ra tôi, chị Minh cũng sững sờ, gò má tái nhợt dưới lớp phấn
da cam. Có lúc, tôi ngỡ chị tôi sẽ quay lại xe, đóng sầm cửa, phóng đi.
Nhưng rồi lấy lại bình thản trong chớp mắt, chị tôi búng nhẹ ngón tay, ra
hiệu: "Theo chị, nhanh lên!". Chị tôi rảo những bước dài, đi về hướng một
quán điểm tâm hạng sang. Tôi thọc tay vào túi quần, lê bước cách quãng
phía sau, ỉu xìu và buồn bã.
Chị Minh chọn bàn gần cửa sổ. Cái bình đất nung đỏm dáng cắm hoa cúc
đặt giữa khung gỗ. Mùi lá hăng hắc. Rèm cửa trong suốt, sạch sẽ. Những
gương mặt chung quanh thờ ơ mỉm cười, khoan khoái và no nê. Mọi thứ
đột nhiên chìm vào màn khói xám. Các hình ảnh nối tiếp, hệt trong bộ phim
ngợi ca sự no đủ và an toàn vĩnh cửu. Trước kia bao nhiêu lần tôi ghé chỗ