tiếng Anh. Tôi hiểu loáng thoáng. Cuộc hẹn nào đó tối nay, ở Jazzy Garden,
nơi tụ tập của giới làm ăn.
- Chị đã phát điên lên khi không liên lạc được với em. Mobile đâu? Tại
sao da em tái mét thế kia? Em thiếu thốn những gì? - Chị Minh ném về tôi
những câu hỏi, tiếp tục nhìn tôi như quan sát một tiêu bản ngâm phooc-môn
trong phòng thí nghiệm.
- Em chỉ cần một PC mà thôi. Để vẽ, và viết linh tinh. Thú thật là em
không lường trước khó khăn khi các máy móc tiện nghi biến mất khỏi đời
sống.
Cái lap-top cũ chị vẫn dùng được nhấc ra khỏi cặp. Thu hết dữ liệu vào
USB, rồi chị Minh quàng dây đeo cặp đựng lap-top qua vai tôi, lẩm bẩm:
- Giữ lấy mà dùng!
Chị đưa tôi thêm chìa khoá và giấy tờ xe máy, bảo tôi lát nữa ghé vào
nhà xe công ty chị làm việc. Xe máy của chị lâu nay gửi nơi đó, không sử
dụng. Tôi tò mò:
- Dạo này chị đi lại bằng cái BMW rất oách đấy ư? Của ai thế?
- Một người bạn trai. Chị quen biết người ấy thời du học. Anh ta về nước
mở công ty đầu tư tín dụng. Chị làm part time ở bộ phận kiểm soát tài
chính. Làm vào buổi tối. Ban ngày, chị vẫn đi làm văn phòng cũ... Từ lâu
rồi, anh ấy quý mến chị. Hơi đặc biệt một chút.
- Chị bắt đầu công việc mới khi nào? - Đầu ngón tay tôi lạnh như kim
châm.
- Khoảng một tháng nay. Khi em bỏ đi, chị cũng chợt nghĩ cần làm một
điều gì đó, giống như tạo ra một sự thay đổi...