Một cái gì đó dâng lên trong lồng ngực tôi, đau đớn quá. Tôi úp mặt vào
một bức tường. Chua xót. Cay đắng cùng tận. Lần đầu tiên, kể từ khi rời
nhà đi, tôi bật khóc...
Ừ, tôi sẽ không xin xỏ cậy nhờ ai nữa. Tôi cần tự kiếm công việc nào đó
để sống. Tôi sẽ sống được, bằng chính sức tôi. Nghĩ thế, mà sao những hạt
nước mắt to vẫn mãi ứa ra, nặng trĩu.