không gây tiếng động, lỉnh ngay vào trong. Tuy nhiên, cô ta lại hơi hấp tấp
khi lao thẳng về phía ngôi nhà lớn. "Xuỵt... uỵt...!" - Tôi rít lên như con rắn
hổ mang. Cô nhóc Châu quay phắt lại.
- Cô nghĩ với bộ dạng của mình, cô dám lọt vào cái phòng khách đẹp đẽ
đấy hả? - Tôi thì thào mỉa mai.
- Chẳng lẽ sinh viên bảnh bao như anh lại ở trong cái nhà kho kia ư? -
Cũng thì thào, cô nhóc hất cằm về phía căn phòng tôi ở.
- Sad but true! - Bài rock hay tuyệt của Metallica thật đúng hoàn cảnh tôi
lúc này - Nào, bây giờ thì cô ngậm mồm lại và bước theo tôi về cái kho ấy.
Căn phòng không quá bề bộn. Cô nhóc ngồi vào cái ghế bên bàn học của
tôi, mở to mắt quan sát những món đồ đạc ít ỏi hình thù quái dị, tìm kiếm
một thứ gì đấy.
- Anh có gì ăn không? - Châu hỏi ngay - Em rất đói.
- Cô nghĩ cô là ai? - Tôi xoa nhẹ vết thương trên má, cáu kỉnh.
- Anh nghĩ sẽ ra sao nếu bây giờ em hét toáng lên! - Cô nhóc mỉm cười
nhưng tôi thì ớn lạnh thật sự.
- Làm ơn đi! - Tôi xuống nước - Ngồi yên đây. Tôi sẽ kiếm một thứ gì ăn
được cho cô.
Tôi ra vòi nước chậm rãi rửa sạch gương mặt bầm tím dính đầy đất cát,
rồi đi vòng qua sân, vào gian bếp mở tủ lạnh lấy chai nước và hộp đá. Tôi
nhặt luôn một quả táo to tướng trong ngăn trái cây của bà chủ nhà. Như thế,
tôi đã biến thành kẻ cắp. Nhưng nếu không làm thế, chẳng có gì để "khoá
mồm" kẻ cắp đáng ghét kia. Quay về phòng, tôi đứng ngoài cửa một lúc.
Bên trong im lìm. Cô nhóc ngồi co ro trên ghế, gục mặt xuống bàn ngủ
ngon lành. Tôi rón rén tới gần. Ồ, ví tiền và cái di động nằm trong túi áo