Tôi chính là chú gấu ấy. Chừng nào em tôi còn thương yêu và canh chừng
chú gấu cũ kỹ bạc màu trong tầm mắt, thì tâm hồn tôi còn an toàn, vững tin
mình vẫn còn chút gì tốt đẹp... Thế mà giờ đây, con bé ốm nặng, nằm im
như bị vùi chôn dưới mấy lớp chăn dày. Đang chạy xe như điên cuồng,
bỗng tôi khựng lại. Tôi muốn em tôi mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, mải chạy
theo những vấn đề cá nhân khốn đốn, tôi chẳng nhớ gì đến con bé. Tôi tấp
xe bừa vào một cửa hàng đồ chơi, mua cho Hoan thứ gì đấy. Gì cũng được,
miễn màu đỏ con bé ưa thích. Có một chiếc kèn trumpet bằng sắt sơn đỏ
chói chang. Trông hơi quái, nhưng cũng thật ngộ nghĩnh. Tôi nhét vội vào
tay người bán hàng tờ bạc lớn, cầm chặt cái kèn một bên tay, nhảy lên xe,
tăng ga phóng ào đi.
Cổng nhà. Phòng khách rộng thênh. Cầu thang sạch bóng. Mọi thứ
nguyên vẹn như lúc tôi rời đi. Nhưng giờ đây, tôi chẳng bận tâm gì nữa.
Tầng hai. Phòng em tôi đây rồi. Tôi đẩy nhẹ cửa, lách vào. Mùi phấn rôm
phảng phất trộn lẫn mùi thuốc hăng nồng. Hoan nằm im dưới tấm chăn
xanh nhạt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đôi tay mảnh khảnh của con bé bấu
vào mép chăn, như chống cự lại sức nặng vô hình đang đè trĩu xuống. Đầu
giường, chú gấu nhỏ treo toòng teng, đôi khi đu đưa nhè nhẹ. "Nhìn xem ai
bước vào này!" - Hít một hơi dài, tôi lấy giọng hát khẽ, rồi huýt gió bản
nhạc quen thuộc. Chầm chậm, đôi mắt to tươi sáng, ngay cả trong cơn sốt
vẫn tươi sáng, ngoảnh về phía tôi. Nụ cười. Một cánh tay vươn ra. Chỉ hai
bước, tôi đã quỳ xuống ở bên giường.
- Anh biết phát âm tiếng Anh giống như chú lừa trong phim Shrek chưa?
- Đó là câu nói đầu tiên của Hoan thay cho lời chào. Tôi đã bảo rồi. Con bé
thông minh khủng khiếp. Nó luôn biết cách tránh cho người đối thoại cảm
giác khó khăn.
- Sắp rồi, nhóc ạ! - Tôi ủ bàn tay em bé trong tay tôi, áp lên má, cố gắng
không lạc giọng đi - Anh còn biết chạy xe ôm, và đi vẽ thuê nữa.