mắt háo hức tò mò thì giờ đây lại làm tôi cáu kỉnh. Tôi nhớ Châu da diết.
Tôi muốn một lần nữa được nghe giọng nói khẽ khàng và nhìn thấy đôi mắt
trong suốt. Thực sự, bên trong tôi mọc lên nỗi khao khát được ôm ghì lấy
Châu, được áp môi lên vầng trán trắng muốt bướng bỉnh của cô ấy. Trong
sự gắn kết dịu dàng, nỗi cô độc sẽ rút đi. Và tôi sẽ hiểu được cô. Hiểu thấu
một người khác ngoài bản thân mình. Chia sẻ. Gắn bó. Những từ ngữ bình
thường đột nhiên toả ra ý nghĩa thẳm sâu khiến tôi choáng váng. Nhưng
thật sự tôi muốn Châu theo cách như vậy đấy, chứ không phải để làm các
hành động tầm thường như những nhân vật trên phim. Ồ, có vẻ hơi kỳ dị.
Nhưng thật là như vậy. Một khi người ta đã yêu ai thật sự, mọi thứ đều
thấm đượm nét đẹp kỳ ảo, dù có khi đau nhói chẳng hề dễ chịu chút nào.
Nếu ai biết được những ý nghĩ cất giấu trong đầu tôi, hẳn họ đoán tôi sắp
phát điên lên.
Tôi lao vào làm việc, vẽ bài quần quật. Không gian ngoài kia, những bụi
cây vàng hoen ướt sũng, những vỉa hè phủ đầy lớp lá nâu bẩn, các mái nhà
trơn trượt mọc rêu dường như không hề dính líu đến tôi nữa. Chúng thuộc
về một thế giới hoàn toàn khác, lạnh nhạt và hờ hững với riêng tôi. Thỉnh
thoảng buổi sáng ngồi trên phòng thiết kế nhìn xuống, có thấy vài vệt
sương mù bảng lảng trên các ngọn cây. Đám lá vàng không còn cứng cáp
nữa. Chúng rũ xuống. Chỉ cần thêm vài đợt gió thốc là chúng bị giật lìa
khỏi cành, thổi bạt về một con đường nào đó. Trời bắt đầu lạnh.
Hai tuần làm việc cật lực ở phòng thiết kế, người ta trả cho tôi khoản
lương giữa tháng. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mua một chiếc áo ấm tử tế.
Mấy bộ tôi mang theo khi rời nhà vẫn còn tốt và sạch. Nhưng chúng không
đủ che chắn những đợt lạnh sắp tới. Tôi phóng xe ra cửa hàng quen. Nhiều
mẫu áo mới, vải khaki tuyền màu nâu sẫm mà tôi ưa thích, khuỷu tay và cổ
áo lót da mềm. Tôi mặc thử. Liếc nhìn tem giá, tôi bỗng khựng lại. Trước
kia, tôi có thể mua vô tội vạ các món ưa thích. Tiền ba má cho, tôi tiêu xài
chẳng suy nghĩ. Thế nhưng giờ đây, việc đánh đổi hai tuần làm việc chỉ để
lấy cái áo ưng ý chừng như là một ý tưởng kỳ quặc. Tôi đề nghị chọn mẫu