lớn khôn lên, là một người khác, hoàn toàn mới mẻ, cô đơn, nhưng can đảm
hơn...
Chúng tôi nằm im, ấm áp, thì thầm nói chuyện. Châu chùi nước mắt, nói
khẽ: "Lần gặp anh trên xe bus đầu tiên, sáng hôm đó em từ bệnh viện về
nhà. Đấy là thời điểm tràn đầy sợ hãi. Em đánh cắp chiếc ví của anh. Em đã
ao ước có một ai đó khổ sở cùng với mình...".
Thật là một ý tưởng tội nghiệp đến kỳ lạ. Nó làm tôi khóc. Những kỷ
niệm của ngày hôm qua. Tôi nhắm mắt, thở nhè nhẹ.
Ban mai thức dậy, cúi nhìn nhìn mái đầu rối tinh như chú sẻ nâu nằm ngủ
ngoan trên gối, bỗng dưng, lòng tôi tràn đầy niềm xúc động kỳ dị.