bông đòi che chở. Năm ngoái, làm bài tập mô hình, tôi cắt bìa cứng còn
thừa, làm cho Hoan một con gấu có thể cử động bằng dây kéo. Một món đồ
chơi xoàng xĩnh, nhưng lại khiến con nhóc vui sướng kỳ quặc. Nó cầm khư
khư con gấu, đến nỗi màu sắc giấy bìa nhạt đi, các sợi dây buộc phía sau
đứt tung. Con nhóc cố gắng nối lại. Một cái chân dài hơn chân kia. Mỗi lần
bắt gặp con gấu có hai chân không bằng nhau ấy, bỗng len lỏi vào tim tôi
cảm giác rầu rĩ không sao hiểu nổi. Ừ, cảm giác rầu rĩ khó hiểu ấy cũng
giống lúc này, khi tôi sắp rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, bắt đầu cuộc sống tự
lập hoàn toàn khác lạ đối với một chàng trai 18,5 tuổi.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Nếu tôi vào phòng Hoan, có lẽ con
nhóc sẽ hé mở từng con mắt đen, sẽ thắc mắc hỏi tôi đi đâu. Tôi có thể nói
dối không chớp mắt với bất kỳ ai khác. Nhưng với em tôi thì không. Rồi nó
sẽ gào lên. Sau đó, có Chúa mới biết việc gì tiếp nối nếu ba má phát hiện ra
tôi sắp bỏ nhà đi. Tôi đứng im, chạm nhẹ tay lên cửa thay lời tạm biệt. Rồi
tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, lao ra sân. Cánh cổng sắt hé mở,
không gây tiếng động.