DẠT VÒM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Tôi rảo bước. Con chó lông trắng đang chạy đuổi theo một con chuồn
chuồn. Thỉnh thoảng, nó nằm lăn ra, dụi đầu vào một bụi cỏ ướt, vung vẩy
chân và phơi cái bụng hóp. Rồi chẳng quên mục tiêu, nó sẽ vùng ngay dậy,
cuống cuồng rượt theo mấy con chuồn chuồn bay chập chới, phô trương
những đôi cánh mỏng tờ óng ánh cầu vồng. Trên gác thượng ngôi nhà ba
tầng, người đàn ông trung niên cầm một cái bình đỏ thắm tưới những chậu
bonsai bé xíu xếp dọc theo lan-can. Ông ta chăm chú đến nỗi cái kính gọng
đen tuột xuống chóp mũi. Động tác chăm sóc cây thật nghiêm trang, như
đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Những hạt nước li ti bắn vào
khoảng không xung quanh, phản chiếu các tia nắng sớm. Bất thần, ông ta
quay người đi, nhấc cái chậu nước rất to bên cạnh đổ ụp xuống sân. Tiếng
thét lên ánh ỏi của một người phụ nữ. Người đàn ông đạo mạo hoảng hốt
chạy biến, trốn vào trong, để quên cái bình nhựa đỏ thắm nổi bật trên cao.
Phải lúc khác, hẳn tôi sẽ cười sằng sặc với hoạt cảnh trớ trêu ấy. Thế nhưng
giờ đây, tôi lại thấy buồn buồn. Cảm giác thoáng qua mà thôi. Chứng kiến
sự ngớ ngẩn và hèn nhát của một ai khác, dù chỉ là kẻ xa lạ và trong hoàn
cảnh tình cờ, thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thọc tay vàotúi áo,
cắm cúi đi thẳng, không nhìn ngóng ngó nghiêng nữa. Các bờ tường rào lá
cây còn ướt hơi sương phả vào không khí mùi vị ban mai trong trẻo, mát
lạnh.
Trạm xe bus phía trên ngã tư một quãng. Tấm bảng quảng cáo nước hoa
đàn ông nổi bật từ xa. Một bàn tay nghịch ngợm vẽ râu lên gương mặt đờ
đẫn của người mẫu. Rồi gã khốn kiếp nào đó viết thêm những lời tán tỉnh
tục tĩu trên những khoảng trắng. Băng ghế trạm chờ không chỉ có mình tôi.
Một cô gái trẻ, hình như xinh đẹp đang ngồi co ro. Chiếc áo khoác jeans