- Dạ, rất tuyệt, thưa mẹ. Nhưng mẹ đừng mong ngày nào cũng như thế nầy
hết. Mẹ sẽ ở một mình ở đây. Đây là một ngôi nhà riêng biệt và con tin
Beatrice muốn ngôi nhà nầy được riêng biệt thôi.
- Con làm như thể mẹ là người tọc mạch không bằng.
- Mẹ có tính ấy đấy. Mà thôi, ta uống cà phê.
- Chàng đưa tách cà phê cho bà.
- Mẹ đừng có vẻ ngẩn ngơ như thế, vì con phải đi có việc, và nếu mẹ muốn
con đưa mẹ về để thu dọn đồ đạc, thì xin mẹ đừng nhấp cà phê như đang
ngồi trong phòng khách như thế.
Nghe chàng nói, bà đưa tách cà phê lên uống, mắt nhìn chàng, rồi bà nói:
- Có nhiều lúc mẹ tự hỏi tại sao mẹ lại thích ở gần bên con làm gì?
- Bây giờ mẹ cũng đang tự hỏi như thế đấy, thưa bà Falconer. Mà thôi xin
mẹ uống hết và ta còn đi có việc, vì từ bây giờ cho đến mai, chúng ta có
nhiều việc phải làm để cho mẹ vào sống cuộc đời mới tại một phần riêng
biệt trong ngôi nhà nầy.