- Sao lại viết thư cho em, Rosie! Sao thế! Chính chị, chủ nhà nầy mới là
người đáng ra cô ấy gửi thư chứ.
- Dẹp mẹ cái nhà đi! - Rosie vừa đáp vừa bước lui một bước.
- Dẹp chị và cái nhà đi! Chị chỉ được cái tài ấy thôi. Hai người bị chết đuối.
Chắc là anh Leonard đau đớn ghê lắm, vì anh ấy nói với tôi rằng ảnh và
Frederick như anh em ruột chứ không phải anh em họ. Hai người rất
thương mến nhau. Bây giờ ông ấy chết, người con trai cũng chết, và chị bảo
là tại sao chị Helen không viết thư cho chị vì chị là chủ nhà à? Nầy để tôi
nói cho chị nghe tại sao chị ấy không viết thư cho chị. Là vì thái độ chị đón
tiếp chị ấy quá hống hách khi ba chết, và thực tế là vì chị và chị ấy không
thân thiện nhau. Nhưng bây giờ điều không làm cho chị vui là vì nếu
Leonard thừa kế tước vị, thì Helen sẽ thành phu nhân Helen Morton Spears.
Điều nầy chắc không làm cho chị hài lòng chứ gì, phải không? - Ôi, tôi
không hiểu nổi chị, chị Beatrice à. Không hiểu nổi! - Nói xong, cô quay
người bước ra khỏi phòng, để Beatrice đứng dựa bên bàn, hai tay bấu vào
mép bàn, sửng sốt.
Phu nhân Helen. Nó thành phu nhân Helen. Tại sao nó lại may mắn như
thế?
Bây giờ không có ai ngăn cấm nó được nữa rồi. Nó sẽ bước vào xã hội
thượng lưu có lẽ được ra mắt ở Triều đình nữa. Tại sao nó gặp nhiều may
mắn như thế?
Tại sao cuộc đời nó suôn sẻ như thế, tại sao nó hạnh phúc như thế? Cô mới
24 tuổi, và cô cũng có nét dễ coi. Đời thật bất công. Tay cô thả mép bàn rồi
thủng thỉnh lần bước về lại ghế ngồi, cô ngồi xuống. Cô tựa đầu ra ghế, tự
nhủ mình hãy bình tĩnh, vì nếu cô ra khỏi phòng với tình trạng căng thẳng
như thế nầy, cô không thể nào làm việc suốt ngày được. Cô biết vẻ mặt của
cô chắc ghê gớm lắm.
Beatrice tự hỏi: Tại sao cô không ưa Helen? Không ưa lâu ngày khiến bây
giờ cô đâm ra ghét. Phải chăng nàng quá đẹp không? Không hẳn. Không,
không hẳn. Chính vì thái độ tự nhiên của nàng, chính vì nụ cười của nàng.
Chính vì cách ăn nói của nàng, nàng nói với mọi người rất tự nhiên, với tôi
tớ trong nhà, với thương nhân, với ai cũng nhã nhặn tự nhiên, như Rosie