vậy còn cô, cô không được như thế. Còn một điều nữa, ba cô không thích
như thế. Ba cô luôn luôn nghĩ đến giai cấp. Giai cấp. Cô gần như vùng dậy
khỏi ghế. Tại sao cô cứ thấy ba cô là người tốt? Ba cô đã lừa dối cô bao
nhiêu năm nay. Cô thường tự hào cô giống ông ta. Bây giờ cô ao ước sao
cho mình khác ông ta, sao cho mình có phong cách phóng khoáng, thoải
mái. Nhưng thực ra thì từ ngày bà Falconer và ông bác sĩ đến đây, cô đã có
phong cách phóng khoáng thoải mái rồi đấy chứ. Ồ, phải, có ông bác sĩ.
Thậm chí cô đã cười đùa với ông bác sĩ: họ cười với nhau mỗi khi ông trêu
ghẹo mẹ chàng, nhất là về cách làm rượu vang. Bà Falconer đã dạy
Beatrice cách làm rượu vang. Cô không biết được có nhiều cách làm khác
nhau để biến các loại trái cây quanh bờ dậu thành rượu: nào là mận gai, trái
cơm cháy, hồng hoang và ngoài ra còn làm rượu bằng các thứ rau quả như
lá rau đại hoàng, khoai tây và thứ rau làm rượu vang ngon là rau cần.
Chị bếp rất tự hào về cách làm mứt hồng hoang, nhưng chị ta phải thán
phục bà Fatconer ngay khi bà cho chị ta một chai rượu vang làm bằng quả
mận tía để chị ta và những gia nhân khác trong nhà thưởng thức chơi.
Nói tóm lại, những ngày vừa qua, Beatrice cảm thấy sung sướng hơn, cho
đến khi Rosie tuôn vào phòng đưa tờ báo cho cô xem. Càng ngày cô càng
thấy Rosie nóng nảy, bực bội… Tuy nhiên, cô cần có cô em. Cô không thể
sống một mình trong nhà và ngồi ăn một mình.
Điều làm cho Beatrice thấy yên tâm nhất là vợ chồng Helen ở xa cô, mà hai
người không thể di chuyển…
Chiều hôm đó, khi John đến thăm mẹ, câu đâu tiên Beatrice nói với chàng
là:
- Anh có nghe em gái tôi đã trở thành phu nhân rồi chưa?
- Rồi, bà Annie có nói cho tôi nghe.
- Anh nghĩ sao về chuyện nầy?
Chàng nghĩ sao về chuyện nầy à? Chuyện nầy đã cắt đứt hết mọi tình cảm
của chàng đối với nàng: nó chôn sâu hết những tình cảm thương mến mà
chàng ấp ủ bấy lâu nay.
- Theo tôi thì cô ấy có diễm phúc khi được mang tước hiệu. Nhưng trước
đó cô ấy cũng đã là phu nhân rồi, và cô ấy luôn luôn xứng đáng là phu