nhân.
Sau đó mẹ chàng nhìn sững chàng:
- Con thích cô ấy phải không?
Chàng quay vội sang mẹ, đáp lời bà:
- Con thích tất cả. Họ là bốn chị em phi thường.
Bà Catherine duỗi hai chân đến gần các lẽ củi đang cháy trong lò sưởi; rồi
quay đầu nhìn John ngồi phía bên kia lò sưởi, bà nói:
- Chắc con biết rồi đấy, - mặc dù bà Atkinson rất dễ thương và làm việc rất
giỏi, con cứ nhìn nhà cửa thì biết; và bà ta cho biết sẵn sàng ở lại với mẹ
bất cứ khi nào mẹ muốn, nhưng mẹ phải xác nhận rằng khi nào bà ta hết
việc, mà nếu không có cô Beatrice vào chơi nói chuyện về rượu vang và cái
chuyện khác, mẹ cảm thấy cô độc vô cùng. Mẹ thấy mọi người ở đây
thường cho cô ta là người dè dặt, rụt rè. Nhưng theo mẹ thì mẹ cảm thấy
dưới cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị, cô ta là người có tình cảm, vì khi mẹ nói
chuyện với cô ta, cô ta rất cởi mở, dễ thương.
- Con rất sung sướng khi biết cô ấy thân thiện với mẹ. Thế còn Rosie thì
sao?
- Ồ, Rosie rất tuyệt. Rosie không có gì phức tạp hết. Tuy nhiên, mẹ thấy
mặc dù cô ấy đã quên chuyện bị phụ tình, - bà ngập ngừng một lát mới nói
tiếp - nhưng nhiều lúc cô ta lặng lẽ, cặp mắt buồn, xa vắng như thể bị lạc
lõng. Vào những lúc ấy, mẹ quên cô ta là thiếu nữ mà cứ nghĩ cô ta còn bé,
nhưng chỉ ôm ghì cô ta và mời cô ta tách trà là cô trở lại bình thường ngay.
Cô ta nói mẹ giống bà Annie ở bên cạnh nhà; cô nói mẹ dễ chịu.
Chàng bật cười, đáp lời mẹ:
- Đúng, tính Rosie thế đấy. Cô ấy cần có những người dễ chịu.
- Cô ta xinh đẹp và thường nói đến anh chàng Robbie. Giữa hai người có gì
với nhau không?
- Nếu Robbie có gì muốn nói, thì chắc có ngày anh ta sẽ nói. Nhưng cô ấy
cứ xem anh ta như là một người anh. Theo con nghĩ thì anh ta phải bình
tâm để thấy rõ vấn đề, nếu không, cô ta sẽ mất anh ấy.
- Đúng, việc đời thường thế đấy. Mà con có biết việc gì không? Mẹ đang
trông đợi lễ Giáng sinh.