đã cho tôi có được mục đích trong cuộc sống và đã giúp tôi thoát khỏi cảnh
cô đơn.
Hai người nhìn nhau; rồi bằng một giọng rất nhỏ, cô nói:
- Rosie hầu như suốt ngày sang bên nhà MacIntosh. Như anh thấy đấy tôi
không chấp nhận việc nầy, nhưng.
- Cô nuốt nước bọt mới nói tiếp:
- Tất cả chúng ta ai cũng cần có người khác, phải không?
Chàng đồng ý, đáp lại cũng bằng một giọng rất nhỏ như cô:
- Phải, Beatrice à, cô nói đúng, tất cả chúng ta ai cũng cần có người khác.
Tôi thật rất biết ơn cô về lòng tốt của cô đối với mẹ tôi. Tôi rất lo cho sức
khoẻ của bà. Bệnh thấp khớp của bà rất nặng, có lẽ một ngày nào đó, chúng
tôi phải cần có một cô y tá đến giúp cho bà. Bây giờ bà còn đi nhúc nhắc
được, nhưng sợ không lâu. Dĩ nhiên bà thường phấn đấu chống lại căn
bệnh, vì trước đây bà là một người rất năng động: bà có thể cưỡi ngựa như
đàn ông, và còn bơi thuyền nữa. Bà thường đi câu cá ngoài biển ở Rye, khi
chúng tôi còn ở miền Nam.
- Thật ư?
- Thật chứ.
- Chưa bao giờ bà ấy nói thế.
- Không, dĩ nhiên bà không nói làm gì. Bà vẫn còn giận mình vì bỗng nhiên
cuộc sống sinh động như thế chấm dứt. Bà phải nằm trên giường hết phân
nửa thời gian trong ngày rồi, cho nên chắc cô hiểu tại sao tôi rất biết ơn cô
vì cô đã sang chơi với bà cho vui.
- Chàng thả hai tay cô ra; rồi bỗng nhiên chàng hốt hoảng thốt lên:
- Ôi, trời ơi, xin đừng khóc!
- Không, tôi không khóc, không khóc. Tôi chỉ… chỉ ngốc nghếch thôi. Ít
khi như thế nầy, tôi… ít khi tôi được ai cám ơn về những việc tôi đã làm
như thế nầy.
- Phải, nếu cô muốn biết ý kiến của tôi, tôi xin nói rằng có nhiều người có
tính xấu. Nhưng xin cô đừng buồn làm gì.
- Tôi không buồn, tôi chỉ cám ơn thôi. Bây giờ tôi không muốn mẹ anh thấy
tôi như thế nầy; vậy xin anh cảm phiền.