- Cô quay lui, môi run run vừa đưa tay mở cửa rồi đi trở lại nhà, để chàng
đứng một mình trên hành lang, bàng hoàng ngơ ngác.
- Tốt! Tốt! Như mẹ chàng đã nói, trong người cô Beatrice Penrose Steel có
mặt tốt. Quả vậy, có mặt tốt thật. Vẻ cô đơn là cái áo khoác bên ngoài,
không bao giờ cô ta cởi áo khoác ra cho các cô em thấy được bản chất bên
trong con người cô. Chàng đội mũ lên đầu và đi ra cửa, vẻ trầm tư, cuộc đời
thật lắm điều làm cho ta kinh ngạc. Phải chăng vì thế mà cô ta cứ nằng nặc
muốn mọi người gọi mình là sắt thép cho được? Chàng thường quen với
cảnh con người bị đau ốm về thể xác, nhưng không quen với cảnh đau đớn
ở nội tâm, mà sợ cô đơn cũng là nỗi đau về mặt tinh thần.