- Còn nhiều tuần nữa mới đến.
- Mẹ biết, nhưng mẹ cứ trông. Mẹ nghĩ lễ Giáng sinh chắc ở đây tuyệt lắm:
có cây có vườn phủ đầy tuyết, và có củi lớn đốt trong lò sưởi.
- Bà đưa tay chỉ về phía lò sưởi.
- Chàng cười, đáp lời bà:
- Mẹ đừng quá tin. Trời có thể mưa, và sắp đến mẹ sẽ thấy trời có mưa
tuyết và gió đến nỗi mẹ không ngẩng mặt lên nổi mà đi.
- Ồ, có phải con bị mưa ướt hết phải không? Con chưa đi chứ? Con mới
đến đâu khoảng một giờ thôi.
Chàng nhìn đồng hồ.
- Con đến đã hai giờ mười lăm phút rồi, thưa bà Falconer, và trong thời
gian nầy con có thể khám được một chục bệnh nhân. Bây giờ mẹ đừng
đứng dậy làm gì: con phải đi. Nếu bận việc, con sẽ vắng mặt cả tối nay.
- Cứ tự nhiên… con cứ vắng - giọng bà dịu dàng - Mẹ sẽ mời cô ta sang
đây chơi bài. Đêm kia cô ta sang chơi, cô ta rất vui.
- Tốt, được thôi. Nhưng con xin đưa ra một điều kiện, là đừng quá chú
trọng đến việc ăn thua, chắc mẹ hiểu chứ?
- Phải, thưa ông "keo", tôi hiểu.
Bà đưa tay vẫy chào khi John đi ra, vừa đi vừa cười.
Khi chàng đang mặc áo khoác ngoài hành lang thì cánh cửa ăn thông hai
nhà với nhau bật mở, và Beatrice xuất hiện. Cô ngần ngừ một lát mới lên
tiếng:
- Ồ, xin lỗi, tưởng không có anh ở đây; tôi cứ nghĩ đến tối anh mới tới.
- Nói xong cô quay người bước lui, nhưng chàng đưa tay nắm tay cô kéo lại
và nói:
- Đừng ngốc như thế. Tôi thấy bà ấy đang đợi cô đấy.
- Vừa nói chàng vừa hất đầu chỉ về cửa phòng khách. Chàng nắm bàn tay
cô trong hai tay, rồi nói nho nhỏ:
- Cám ơn cô đã cư xử tốt với mẹ tôi. Bà rất biết ơn cô vì cô đã sang chơi
bài với bà, và tôi cũng rất cám ơn.
Mặt Beatrice ửng đỏ, mắt nhấp nháy, cô liếm môi, rồi đáp:
- Có gì đâu, chính tôi mới là người cám ơn. Bà ấy đã giúp… Ờ phải, bà ấy