chỉ biết đây là xứ nóng, có nhiều cát, nhiều lác đà, nhiều tù trưởng bộ lạc và
nhiều phân thú vật, nhiều ruồi và các thứ như thế. Nhưng dù sao, tôi cũng
phải lấy chồng, và điều làm cho tôi nhớ hơn hết vào ngày đám cưới là ba
tôi sung sướng đến muốn xỉu hay gần như thế, ngay trước khi làm lễ, vì
ông tống khứ được tôi ra khỏi nhà, và sáng hôm sau khi thức dậy trên chiếc
tàu ở giữa đại dương, tôi thấy mình không thích hôn nhân, nên tôi đã làm
cho tình hình càng tệ hơn và tôi bị say sóng.
Khi John thấy Leonard để bàn tay lên miệng, chàng muốn làm như ông ta.
Mắt chàng ướt, hai môi mím chặt lại; chàng nín cười cho đến khi bà ta kể
tiếp:
- Ông bác sĩ nầy, chắc ông đã chữa trị cho mấy người say rồi, kể cả những
người xô xát ẩu đả nhau. Tôi tin câu thành ngữ tức như bị bò đá không mới
lạ gì với anh. Cuộc sống xảy ra ở Phi châu đã làm cho tôi như bị đá vào
bụng vậy.
Tôi phải dùng phép ẩn dụ nầy mới diễn tả được tình trạng của tôi vào thời
gian trước khi tôi tỉnh lại.
Chàng không thấy bà ta để tay vào bụng, vì chàng bận lấy khăn tay lau mặt,
và khi chàng thốt lên: Ôi bà Wheatland thì bà đáp lại:
- Gọi tôi là Dalsy; tôi thích thế hơn.
Chàng không gọi bà là Dalsy, nhưng Leonard nói:
- Kể tiếp đi, Daisy. Kể tiếp đi.
Bà ta lại quay qua John, bằng một giọng nghiêm trang, bà nói:
- Anh có tưởng tượng ra được cảnh anh bị lác ở giữa rừng không? Không
đường sá, không có gì hết, bị lạc giữa rừng ngày nầy qua ngày khác. Không
phải ngôi nhà không đầy đủ tiện nghi, cảnh vật chung quanh thoáng đãng
và có đường sá dẫn đến bộ lạc nầy bộ lạc nọ. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn
nghĩ mình đang ở giữa rừng, nhiều lúc tôi sợ đến chết đi được. Nhất là khi
Tommy phải đi công tác xa để tôi ở nhà một mình. Ồ, nhà có nhiều tôi tớ
lắm. Đúng thế đấy.
Nhưng chỉ có một người bập bẹ để tiếng Anh. Thỉnh thoảng chúng tôi có
khách, nhưng họ làm gì biết không? Họ ngồi uống rượư ngoài hành lang,
nói đến ông tù trưởng nầy hay đến ông thầy mo nọ. Đấy là khi có mặt tôi ở