thường bấy nhiêu.
- Bà dựa đầu lên lưng ghế lại, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, và nói tiếp:
- Khoảng hai tuần sau, khi gặp Frank lại, tôi nói thẳng với ông: Tôi muốn
đến thăm khu bệnh của ông . Ông ta đáp: Ồ, tuyệt quá! Bà đã có phép của
chồng bà chưa?"
Tôi đáp: Chưa! Nhưng tôi muốn một mình đến đấy dù có được phép hay
không . Một lát sau ông ta đáp: Rất tốt, bà có thể đi bây giờ để không . Tôi
nói: Được. Tôi chẳng bận công việc gì hết .
- Bà ngồi thẳng người dậy, nhìn John và nói:
- Thật là một ngày rất kỳ lạ. Con đường chính biến mất dần vào trong rừng,
chúng tôi đi, đi mãi. Tôi không biết đi trong bao lâu. Con đường trở thành
đường mòn, chỉ vừa đủ đi một người. Rồi đến một nơi có hàng rào bằng gỗ.
Tôi có cảm tưởng như đấy là cái pháo đài bên Mỹ dung để ngăn người Da
Đỏ xâm nhập. Khi cánh cổng mở ra tôi thấy ngay người mắc bệnh phong
đầu tiên, đó là người mở cổng, trên mỗi bàn tay chỉ con một ngón, còn bao
nhiêu cụt hết như cái cùi. Và rồi chúng tôi đi qua một đám ít người, người
nào cũng có vẻ bận rộn, nghĩa là bận rộn với bàn tay của họ. Rồi có một số
người lập cập đi đến phía Frank, khuôn mặt méo mó của họ sáng lên với
tình thương.
Nhà của ông ta làm bằng tre có một số phòng. Và có phòng khám bệnh, tôi
gặp trong phòng khám hai người đàn bà, đều là người Anh. Tôi không thể
nào tin được. Một người to lớn, còn người kia có vết trên hai bàn tay và hai
cánh tay. Nhưng nét mặt của hai người giống như nét mặt của Frank. Tôi
không đi đâu nữa, chỉ ở lại đấy cho đến khi tôi cảm thấy phải ra về vì cảm
thấy mình quá xấu hổ. Frank đưa tôi ra lại con đường chính ở ngoài bìa
rừng. Đến đây, tôi gặp ba người giúp việc nhà. Họ không đến gần tôi, mà
chạy trước dẫn đường để báo cho ông chủ biết có một người mắc bệnh
phong đang đến gần, vì bây giờ họ xem như tôi là người mắc bệnh phong.
Tommy đứng đợi tôi ở giữa sân, ông ta rất giận dữ đến nỗi nói lắp bắp
không ra lời. Rồi ông ta ra lệnh cho tôi vào trong nhà tắm. Tôi nói với ông
ta: Tại sao nhà tắm? - Ông ta quá giận, nói bằng tiếng địa phương, ông la
lên: Vào trong nhà và tuột áo quần ra! . Không nói cởi mà nói tuột.