phong, tôi đã có ý định quay về Anh, tôi hy vọng ông ta sẽ cho tôi ly dị, vì
tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi là một sai lầm trầm trọng. Nhưng bây
giờ sau vụ tắm nước a-xít, hay cái gì đấy không biết, mà tôi - Bà gật đầu
với John - cảm thấy bị phồng da cả người: mấy tuần lễ liền người tôi như bị
phỏng nước sôi, và khi bị lột da, tôi thấy người đau đớn khắp nơi. Ngoài ra,
tôi nói rằng tôi đã phân vân giữa việc về Anh hay đến làm việc cho trại
phong, nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ, tôi quyết định ở lại Và tôi kết thúc
bức thư với lời lẽ như thế nầy:
Nhiều người sợ chết, cái chết mà họ chưa biết sẽ ra sao, nhưng thế nào có
ngày họ cũng chết . Và thế là tôi đến trại phong, làm việc giúp cho trại nầy,
tôi ở đấy suốt bảy năm trời.
- Trời đất ơi! - John thốt lên, vừa lắc đầu. Mặt mày ai nấy đều có vẻ buồn
xo.
Rồi Daisy nói tiếp:
- Đúng thế đấy và tôi thú thật đây là những năm tháng buồn nhất đồng thời
cũng là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Và anh biết không, điều rất
kỳ lạ là bước sang năm thứ hai ở đấy, tôi bắt đầu nhận được những kiện
thuốc và phẩm vật cứu trợ từ những người ở khu vực khác gửi đến, những
người mà trước đó tôi không hề quen biết.
- Tại sao sau bảy năm bà quay về? - John hỏi nhỏ.
- Frank buộc tôi phải về. Tôi càng ngày càng gầy đi. Trước đây, tôi to lớn
vạm vỡ, thế mà sau đó tôi gầy tong teo, như anh thấy bây giờ đây.
- Bà ta chìa hai bàn tay ra.
- Thế nhưng, tôi không lây bệnh. Kể cũng lạ.
- Chồng bà phản ứng ra sao về chuyện nầy.
Bà ta ngồi yên lắng một lát mới nói:
- Ông ta làm gì đượcc? Ông ta mất mặt, điều nầy quá khủng khiếp rồi. Tôi
nghe những người dân bản xứ nói lại, tôi rất ân hận cho ông ta. Ông ta
không bị bãi nhiệm - tôi mừng cho ổng - nhưng ông ta bị chết vì sốt rét sau
khi tôi về Anh một năm. Ít ra thì việc nầy cũng đáng đời cho ông ta. Không
bao giờ ông ta thân thiện với dân chúng trong bộ lạc, và đã gây thù oán với
ông thầy mo. Tôi nghe các gia nhân nói rằng ông nầy đã trù yểm ông ta, lão