Ông ta cầm muỗng một cách vụng về, khó khăn. Thêm vào đấy, ông ta còn
kể một chuyện thiếu đứng đắn về một cô gái trong nhà máy xay của ông ta,
khiến cho Ralph Bannister phải phun cả thức ăn ra khỏi miệng. Thật là một
chuyện hết sức tệ hại. Nhưng chị ta đã mắc phải một sai lầm là kể lại
chuyện nầy cho Daisy nghe và nói với bà, chị muốn bà đem chuyện nầy kể
lại cho bạn bè bà nghe.
Oái oăm thay bà Daisy đã gặp cặp vợ chồng nầy rồi và bà thích họ, bà bèn
nói cho Gladys biết, nhưng cuối cùng chị nầy cứ nhất quyết đem chuyện tệ
hại nầy ra kể hết và còn hỏi bà làm cách nào để biết người mắc bệnh phong
ăn xúp ra sao.
Helen huơ hai tay ra trước và nói:
- Câu chuyện chẳng có gì vui hoặc hay ho hết, phải không Leonard? Thế
mà khi Daisy kể, mình lại muốn cười đến bể bụng.
John đáp lại:
- Cô không biết ở xứ nầy người ta sống theo lối trưởng giả học làm sang;
người ta có vẻ cởi mở và tự do… Nghe đến đây, Helen nói nhanh cắt ngang
lời chàng:
- Ôi John! Anh không biết gì về chuyện nầy hết. Ví dụ trường hợp của bố
tôi, ông ấy hoàn toàn là một kẻ trưởng giả học làm sang.
John nói chen vào:
- Và cô con gái đầu của ổng đã học đòi theo ổng.
Mọi người im lặng một lát rồi Leonard lên tiếng nói:
- Đáng ra chúng tôi phải nói cho anh nghe những chuyện đáng mừng, thì
chúng tôi lại nói đến những chuyện nghe khủng khiếp như thế. Helen, em
nói cho anh ấy nghe về quà đám cưới đi.
- Ồ phải, phải, - Helen đáp, bỗng nàng bước tới chiếc ghế xích đu, nắm chặt
bàn tay của Leonard áp vào ngực mình và nói tiếp:
- Chắc Robble và Rosie lấy làm lạ là tại sao chúng ta không tặng quà đám
cưới cho họ. Phải, chắc anh biết chiếc xe làm chưa xong. Leonard đã định
tặng hai vợ chồng họ một con ngựa tơ và một cỗ xe để làm quà cưới, nhưng
ông Wilson, người đóng cỗ xe, người thợ thủ công, thợ chữa bánh xe rất
giỏi, là người làm nghề đóng xe cha truyền con nối nhiều đời, không may