với chủ, chàng nghĩ nếu khi chàng chết đi mà có được một gia nhân ngợi
khen như thế chắc chàng cảm thấy cuộc sống của mình không hoàn toàn có
gì đáng tự phụ. Nhưng chàng không tin việc như thế nầy sẽ xảy ra cho
chàng. Chàng không được sinh ra theo khuôn mẫu với Leonard. Càng ngày
chàng càng thấy Helen thương ông ta nhiều thêm. Và nỗi lo âu của chàng
cũng lớn thêm. Cho nên, chàng còn hy vọng gì chiếm được tâm hồn nàng,
cho dù chàng đã ly dị đượcc với Beatrice. Nếu chàng đủ can đảm để nói ra
sự thật, chàng sẽ nói là ít hy vọng hay không hy vọng.
Câu đầu tiên mẹ chàng nói khi chàng vào phòng là:
- Trời! Con về sớm thế. Sao, ông ta ra sao?
- Tệ lắm. Sa sút rất nhanh.
- Con đoán ông ta còn sống được bao lâu nữa?
Chàng ngần ngừ một lát mới đáp:
- Vài ngày.
- Tội nghiệp. Tội nghiệp.