vẻ không lưu tâm đến hành động của mình.
John biết Rosie nổi cáu như thế là vì Helen thân thiện với người đàn bà kỳ
lạ kia hơn là với cô. Và chàng hiểu cả hai người: Helen thích làm bạn với
Daisy là vì bà ta, ngay cả khi bà kể chuyện vui, bà ta đã có một cuộc đời
đau khổ, ba chìm bảy nổi; trong khi đó thì Rosie đã lấy lai được niềm vui
của cuộc sống, và cô xót xa cho nàng, có khóc cho nàng thì cũng chỉ là
nước mắt thương hại, hay có an ủi nàng, có biểu lộ vẻ mặt đau đớn, thì đấy
cũng chỉ là những thái độ thiếu tự nhiên, giả tạo.
Johnson gặp chàng ở tiền sảnh và nói:
- Phu nhân đang ở trong phòng khách, thưa ông.
- Cám ơn, Johnson.
- John dừng lại một lát mới nói tiếp:
- Bây giờ anh định làm gì? Chắc anh sẽ tìm một công việc như thế nầy ở
nơi khác phải không?
- Ồ, công việc đã được ổn định, thưa ông. Phu nhân đã yêu cầu tôi ở lại để
coi sóc nhà cửa khi bà đi vắng. Để tôi đi báo cho phu nhân biết có ông đến,
thưa ông.
Anh ta đã đi báo cho nàng biết có chàng đến. Đây là lần đầu tiên chàng
phải đợi có người đi báo cho nàng biết. Và mọi khi chàng thường thấy có
cô gái giúp việc ra mở cửa cho chàng. Bây giờ chính anh chàng nầy ra mở
cửa, và chàng thấy không ưa anh ta: có cái gì bí mật trong con người anh ta.
Nhưng anh ta đã sắp xếp và rõ ràng mọi việc đã được ổn định, ít ra là ổn
định về công việc coi sóc nhà cửa. Chàng cảm thấy hơi bực như Rosie vậy.
Khi nghe Johnson nói: "Thưa bà có bác sĩ Falconer", chàng muốn đẩy cổ
anh ta sang một bên.
Helen đang ngồi trên ghế nệm dài. Chàng đi chậm rãi vào phòng đến phía
nàng. Khi thấy nàng định đứng dậy, chàng liền nói:
- Đừng đứng dậy.
- Chàng không ngồi ngay xuống bên cạnh nàng, vì chàng còn mặc áo khoác
trên người và còn cầm mũ trên tay, cho nên chàng cởi áo khoác ra và để cả
áo lẫn mũ lên chiếc ghế dựa, rồi lấy giọng mỉa mai chàng nói tiếp:
- Gã quản gia của bà cần phải được huấn luyện mới được, thưa bà; anh ta