- Tôi… tôi nghĩ là chắc anh hiểu.
Bỗng chàng hạ giọng, nói nho nhỏ:
- Phải, phải, tôi hiểu. Tôi cũng đau đớn khi mất anh ấy, nhưng so với nỗi
đau đớn của cô thì chẳng nghĩa lý gì. Phải, tôi hiểu.
Nàng dựa người ra lưng ghế, lấy khăn tay lau môi. Không có một giọt nước
mắt: cặp mắt ráo hoảnh, sang long lanh. Nàng nhìn chàng nói nho nhỏ:
- Nếu có ai còn níu giữ tôi lại đây, thì người ấy là anh, John à… và Daisy.
Còn tất cả - nàng hếch cằm lên với vẻ khinh bỉ - bây giờ họ đua nhau đến
đây vì không còn sợ bị lây nhiễm nữa. Có chị Gwendoline Fenwich là có
tình, nhưng tôi cũng không muốn chị ta đến nữa, vì trước đây mỗi lần đến
là chị co ro cúm rúm như sợ lây bệnh. Đấy, - nàng gật đầu - Không bao giờ
gặp chị ta được nữa.
- Cô định khi nào thì đi?
- Trong vòng một hay hai hôm nữa.
- Cô sẽ đi một mình hay sao?
- Phải, một mình. Bây giờ phải thế thôi.
- Tôi biết rồi.
- Giọng chàng nghe có vẻ gay gắt.
- Nhưng tôi tự hỏi tại sao không đi với Daisy?.
- Tôi đã nghĩ đến chuyện nầy, nhưng cuộc đời của bà ấy bây giờ xem như
đã
ổn định rồi bà ấy hiện đang làm cho các tổ cho cứu giúp người phong, nên
rất bận. Bây giờ tôi không được coi thường những công việc như thế. Vả
lại, tôi cũng chưa gặp bà ấy để hỏi bà có thể đi với tôi được không. Nếu bà
ấy bằng lòng, tôi sẽ mời bà đi cùng, vì Leonard thường nói rằng: "Bà ta là
người rất quả cảm". Câu ấy trước đây người Hạ sĩ Ấn Độ của Leonard
thường dùng. Mỗi khi có người nào được chọn để làm một nhiệm vụ nguy
hiểm, anh ta thường nói:
"Anh ta là người rất quả cảm".
John nhớ đã nghe Leonard nói thế, và chàng nhận thấy nhận xét của nàng
về
Daisy như thế là đúng.