Hai người ngồi im lặng một lát rồi chàng nói:
- Cô có biết chuyện Leonard yêu cầu tôi… làm bạn với cô giúp đỡ cô… bất
cứ khi nào cô cần tôi không?
- Biết, biết, tôi biết.
- Nàng đáp thật nhanh.
- Tôi biết, John à, và… chúng ta sẽ… nói đến chuyện nầy sau - Tôi nghĩ tôi
không tìm đâu ra đi một người bạn tốt như anh; và anh ấy cũng nghĩ thế.
Phải, - bỗng nàng lắc đầu - Chúng ta sẽ nói đến chuyện nầy sau, lúc khác -
Bỗng nàng đứng dậy, chàng thấy nàng có vẻ bối rối. Chàng nói:
- Trước khi cô đi, tôi đến thăm cô được không?
- Được dĩ nhiên là được. Còn quãng hai ngày nữa tôi mới đi, trước khi mọi
việc đã thu xếp xong.
- Cô sẽ để cho Johnson quản lý việc nhà à?
- Phải.
- Nàng mở to mắt, trông rất quyến rũ.
- Tôi biết làm gì được? Chả lẽ bây giờ ra đi mà nhờ anh hay Daisy đến coi
sóc nhà cửa. Mặc dù người làm trong nhà đều tốt hẳn hoi, nhưng cũng cần
có người quản lý họ chứ, phải cần có người biết tổ chức và biết chỉ huy.
- Nàng dừng lại một lát rồi nói thêm:
- Tôi biết anh ta hơi tự phụ một chút, và rất ỷ thế. Tôi nghĩ tốt hơn là nên có
một người như anh ta, một người mình tin cậy được, còn hơn là thay người
khác mà chỉ được có một việc là giữ nhà. Anh có nhận thấy thế không?
- Có, có, tôi thấy cô đúng. Dĩ nhiên là cô đúng.
Hai người nhìn nhau, nàng vuốt cái đường viền chiếc khăn trong tay rồi xếp
tư lại ,và nói:
- Tôi… muốn nói chuyện nầy với anh. John… tôi muốn nói chuyện nầy đã
từ lâu. Chuyện… tôi rất buồn về cuộc hôn nhân của anh, cuộc hôn nhân của
anh hỏng bét. Anh… anh đáng được có một gia đình hạnh phúc.
Chàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng và khi cất tiếng trả lời, chàng bỗng thấy
giọng mình trầm xuống:
- Tôi sống được hạnh phúc với mẹ tôi.
- Ồ John, tôi… tôi xin lỗi vì đề cập đến chuyện nầy. Tôi chỉ muốn anh…