không yêu cầu tôi cởi áo khoác khi vào phòng.
- Ồ, nàng lắc đầu nhè nhè.
- Anh ta không phải là quản gia của tôi, John à; thật dấy.
- Nàng gượng cười.
- Tôi không biết gọi anh ta là gì cho đúng.
- Thật ư? Thế mà anh ta nói với tôi cô đã thu xếp để anh ta coi sóc việc nhà
khi cô đi xa… có phải cô đã thu xếp như thế không? Có phải cô sắp đi xa
không?
- Ngồi xuống đi, John, nàng chỉ cái ghế trước mặt. Khi chàng đã ngồi, nàng
nói tiếp:
- Tôi phải đi ngay thôi. Hôm qua tôi nhận được lá thư của bà chị họ của
Leonard từ Pari gởi đến. Bà ta già rồi, tôi nghĩ chắc anh ấy đã nói cho anh
biết về bà nầy rồi, bà ta cả đời yếu đuối. Bà viết thư để xin lỗi không đến
dự đám tang được - bà đã gần tám mươi - nhưng bà rất mong tôi đến thăm
bà. Bức thư viết rất cảm động, rất hay. Cho nên tôi đã viết thư phúc đáp
ngay và báo cho bà biết tôi nhận lời mời của bà vì - bỗng nàng nghiêng
người tới trước và đưa một bàn tay về phía chàng với vẻ hốt hoảng và nói
tiếp:
- John, tôi phải đi. Nếu tôi ở lại đây, chắc tôi suy sụp mất. Chỉ đi một thời
gian thôi - Helen, cô nói đi một thời gian là bao lâu?
Nàng nhắm mắt lại và đáp:
- Tôi không biết. Một vài tháng. Tôi… tôi không chịu được cảnh thiếu vắng
anh ấy, John à. Không chịu được trong khi ở đây.
- Vậy cô đi để quên ảnh, thoát khỏi ảnh, như thể chưa bao giờ có ảnh à?
Chàng nghĩ thế nào nàng cũng phản đối câu hỏi của chàng, nhưng chàng
ngạc nhiên khi nghe nàng đáp:
- Phải, phải, đúng như thế đấy, vì tôi không chịu được đau đớn như thế nầy.
Tôi thấy tôi quá đau khổ. Tôi đã chịu đựng sự đau khổ nầy lâu rồi, nhưng
bây giờ… trước cảnh trống vắng như thế nầy, tôi không chịu nổi. Không có
gì hay không có ai để tôi có thể tìm đến mà khuây khoả.
- Không có ai à? - chàng hỏi, giọng buồn da diết.
Nàng quay mặt đi, cắn mạnh vào môi dưới, rồi đáp: