nhưng chị hoãn lại vào lễ Phục Sinh.
Anh ấy tin anh sẽ bị thuyên chuyển đi ngoại quốc, cho nên ảnh muốn chị
chắc chắn phải theo ảnh. Ồ, chị nghĩ làm thế chắc là rất tốt cho cả hai ta.
Còn chuyện cả ba chúng ta cùng làm đám cưới ở nhà thờ một ngày chắc
không hay ho tí nào đấy chứ? Và chị tin chắc bà chị cả chúng ta không
thích cả ba làm đám cưới cùng một lần chút nào hết, phải không?
- Đúng, đúng, chắc thế.
- Giọng Marion cất lên.
- Ôi cứ thấy chị ấy đeo vào cái nhà là em lại sôi gan. Cái nhà. Bố rất ham
đất, còn chị ấy lại rất ham nhà.
Chị ấy thật giống một cô gái già. Em không ngạc nhiên khi thấy gần đây
chị ấy cứ đi quanh nhà với cái, chổi lông trên tay. Thật khác xa thời má còn
sống, và khác thời ông bà nội còn ở đây. Cuộc sống lúc ấy thật tuyệt, phải
không chị
Helen?
- Phải, phải, Marion. Nhìn lại, quả cuộc sống lúc ấy thật tuyệt Chúng mình
lúc ấy còn bé quá và bình yên. Ngay sau ngày ông nội mất, chúng mình vẫn
còn cười về ông và Robbie bên hàng xóm. Nhưng thời gian nầy không kéo
dài được lâu.
Nghe có tiếng cỏ sột soạt, Rosie liền nhảy ra khỏi vọng lâu, đứng nhón
chân một lát, rồi lấy chân cào lên sỏi làm như cô đang đi đến. Nhưng khi cô
đi vòng ra sau vọng lâu, hai bà chị không còn ở đấy nữa. Helen đi về phía
nhà, và Marion đi về phía vườn hồng.
Khi mới vào ngồi ở vọng lâu, cô cảm thấy lo buồn, nhưng bây giờ cô lại
cảm thấy cô đơn nữa. Helen và Marion muốn bỏ đi. Cô còn muốn nhiều
hơn hai cô chị, vì cô có nhiều lý do khác. Cô thu xếp để gặp Teddy vào thứ
Bảy, và nếu thái độ anh ta đúng như lời các người chị cô tiên đoán, thì chắc
cô sẽ bằng lòng ngay. Không phải đây là lối thoát duy nhất để cô đi khỏi
nhà nầy, mà là vì cô thích anh ấy. Cô có yêu anh ta không? Có, có chứ, cô
nghĩ là cô cũng yêu anh ấy, và chắc cô sẽ bàn chuyện với anh ấy vào thứ
Bảy. Ồ đúng, chắc cô sẽ bàn.