nay.
Lúc khác chắc chàng đã cười rồi, nhưng hôm nay thì không.
- Chân bà ra sao? - Chàng hỏi.
- Tốt, tôi còn xài đựơc.
- Thế là may rồi.
- Tại sao ông không đến đấy?
- Ờ hay nhỉ, xin hỏi bà nếu tôi đến đấy thì ai sẽ khám cho bà. Bác sĩ
Cornwallis đến đấy rồi: ông ấy đã giúp cho hai cô ấy chào đời thì…
- Ái chà, - bà ta ngắt lời chàng, - và ông ấy sẽ đến chứng kiến họ vào đời,
nhưng bằng cách khác. Ông hiểu chứ? Nhưng mà thôi, ông không hiểu đâu
vì ông chưa lấy vợ… phải không? Tôi đã ba lần lấy chồng. Ông không hiểu
hơn tôi về hôn nhân đâu. Nếu tôi thông minh một chút tôi sẽ viết truyện
đấy.
- Không cần… thông minh, bà vẫn viết truyện được rồi, bà Ethel à. Nhưng
thôi, để tôi khám chân cho bà…
Mười lăm phút sau, chàng tiễn bà Ethel ra cửa phòng mạch, chàng lại dặn
dò như mọi khi:
- Cố gắng giữ gìn chân cho cẩn thận. Nghỉ ngơi đi, nếu không bà mệt đấy.
Tôi nhắc bà nhớ cho.
- Vâng, tôi nhớ lời ông. Mà ông nghĩ tôi làm gì nhỉ? Nhảy cò cò một chân
với tám đứa con về nhà lai rai suốt ngày và thỉnh thoảng về ban đêm nữa
sao?
- Bà thế là may mắn rồi.
Khi ra gần đến đường, bà dừng lại, quay đầu về phía chàng, nụ cười nở trên
khuôn mặt gầy gò nhăn nhúm, bà nói:
- Vâng, tôi cũng được hạnh phúc phần nào đấy, vì nói thật ra là nhờ bầy con
giống tôi. Một vài đứa con tốt hơn cả bố mẹ. Nhưng không phải vì thế mà
tôi nuông chiều. Tôi đánh chúng rồi mới cho chúng bánh.
Mãi cho đến khi bà đã ra ngoài đường, khập khiễng đi về phía nhà thờ,
chàng vẫn còn nghe bà ta cười khúc khích.
Bác sĩ Cornwallis có thói quen nhắc mãi chuyện giữa nhà thờ và nhà tổ phụ
của ông có một thời không có nhà cửa gì hết, như thế đã gần ba trăm năm