rồi.
Khi lần đầu tiên John nghe ông ta nói thế, chàng cười đáp: "Ờ chắc thời ấy
ở đâu cũng vắng vẻ như thế, phải không?" Sau đó chàng mới thấy mình
lầm, vì người đàn anh của chàng không hề chuyện trò gì với chàng ngoài
chuyện thuốc men suốt gần một tuần liền.
Phòng khám và phòng đợi nằm cách biệt khỏi ngôi nhà chính bằng một lối
đi dài, và khi chàng khoá cửa phòng khám, bỗng chàng thấy ở cuối lối đi có
bóng một người đàn bà hiện ra. Thấy dáng của bà ta, chàng chợt sững
người một chút, rồi khi bà đến gần, chàng lên tiếng:
- Bà đến trễ rồi, Bà Wallace à; tôi có người gọi đi gấp.
Bà ta đến gần chàng, đáp:
- Chỉ nhờ ông khám giúp cái bụng thôi, bác sĩ à. Tôi… tôi không đi được.
- Trường hợp của bà tôi không khám được vì bà là khách hàng của bác sĩ
Cornwallis.
- Vâng, tôi biết. Nhưng ông già đang dự đám cưới, phải không? - Bà ta
cười toe toét với chàng.
- Tôi chắc ông có thể khám thay chứ. Tôi bệnh đã mấy hôm rồi.
- Đợi một vài giờ nữa bà cũng không nặng thêm. Vả lại như tôi đã nói, tôi
có người mời đi khám, gấp rồi.
Bà ta đứng chắn lối ra ngay trước mặt chàng:
- Tôi có thể đến bà McDougal, nhưng chắc các bác sĩ không thích thế chứ?
- À, tuỳ bà thôi, bà Wallace. Bà nhớ chuyện gì xảy ra cho bà lần bà đến gặp
Mẹ McDougal vừa rồi đấy chứ?, Có lẽ bà ấy đã làm cho ruột gan bà rối
tung lên, có phải không?
- Bà ta đứng im không đáp một hồi, nhưng hai tay vòng trước ngưc nâng
cặp vú lên, và thái độ không còn quy luỵ nữa. Bà cất cao giọng nói, không
còn van nài như hồi nãy:
- Nầy ông bác sĩ, ông biết ông là đồ gì không?
- Không! Tôi là đồ gì, bà Wallace?
- Ông là đồ dơ bẩn. Ông là đồ đờm dãi, ông hãy cút khỏi đây đi. Ông hãy
về lại chỗ ông ở, vì ông không hợp với nơi nầy. Không bao giờ hợp ở đây
hết.